Chương Hai
Chỗ
ngủ của bọn thợ là một căn nhà dài hình chữ nhật. Bên trong những bức
vách đều sơn trắng nhưng sàn nhà thì không sơn phết gì cả. Kê sát tường
là tám cái giường ngủ, năm cái được trưng dọn bởi những chiếc mền trải ở
trên, còn ba cái kia thì vẫn để trơ những tấm nệm bằng vải bố. Trên mỗi
chiếc giường đều đóng một thùng táo, mặt rỗng về phía trước để làm
thành hai cái kệ cho chủ nhân chiếc giường ngủ đựng những vật dụng cá
nhân. Trên những chiếc kệ đó để đầy những món đồ nho nhỏ như sà-phòng,
bột xoa, dao cạo râu và tạp chí Miền Tây mà bọn thợ thích đọc rồi chế
riễu rồi thầm tin. Trên kệ lại còn có một ít thuốc tây, một vài cái chai
nhỏ, vài cái lược, và bên cạnh thùng táo trên những cái đinh lại còn
treo một vài cái cà-vạt.
Gần một trong những bức vách là một cái lò sưởi
đen bằng gang mà cái ống khói của nó chạy thẳng lên trần nhà. Giữa
phòng là một cái bàn lớn hình vuông trên vứt tung tóe những con bài,
chung quanh là những chiếc thùng để làm ghế cho người chơi bài.
Vào khoảng mười giờ sáng ánh dương ném một vệt
bụi nặng trĩu xuyên qua một trong những cánh cửa sổ ở bên hông. Những
con ruồi phóng qua phóng lại cái vệt sáng đó trông tựa như những cánh
sao băng.
Cái then cửa bằng gỗ được nhấc lên, một lão già
cao lớn, lưng còng bước vào. Lão mặc một bộ đồ Jean xanh tay cầm cái
chổi lau nhà; đi sau là George, sau George là Lennie.
“Đêm qua ông chủ chờ bọn bay,” lão già nói. “Ổng la quá trời khi bọn bay
chưa kịp tới đây để sáng nay đi làm.” Lão lấy tay mặt chỉ, từ ống tay
áo lòi ra một cái tay cụt giống như đầu một cây gậy. “Bọn bay có thể ngủ
ở hai giường này,” lão vừa nói vừa chỉ vào cái giường gần lò sưởi.
George bước tới và ném cái mền của hắn xuống
cái túi nhồi rơm bằng vải bố mà người ta gọi đó là cái nệm. Hắn nhìn vào
trong cái kệ rồi nhặt lên một cái lon nhỏ màu vàng.
“Nè, mẹ kiếp cái này là cái gì đây?”
“Lão không biết,” lão già đáp lại.
“Chắc đã giết chấy rận, gián diếc và mấy thứ ôn hoàng dịch lệ rồi phỏng? Mẹ kiếp chứ cái giường! Bọn này không cần mền.”
Lão
già quét dọn chuyển cái chổi, kẹp vào giữa khủyu tay và nách rồi đưa
tay vói lấy cái hộp. Lão cẩn thận đọc kỹ cái nhãn hiệu. “Cho bọn bay
hay…” cuối cùng lão nói, “…thằng cuối cùng nằm ở giường này là một gã
thợ rèn…nó là thằng tốt lắm và nó cũng sạch sẽ như bọn mày vậy. Thậm chí
sau mỗi bữa ăn nó đều rửa tay.”
“Rồi sau hắn ra sao?” George như muốn nổi đóa. Lennie bỏ cái bọc của nó
xuống giường bên cạnh rồi ngồi xuống. Miệng nó há hốc khi ngắm nhìn
George.
“Cho bọn mày hay,” lão già quýet dọn nói. “Thằng cha thợ rèn này…tên nó
là Whitey…nó thuộc bọn người thường hay để đồ đạc quang giường dù chẳng
có rệp gì cả…cốt cho yên trí mà thôi, mày thấy không? Cho bọn bay hay nó
thường làm gì nhé…mỗi bữa cơm nó thường lột vỏ khoai tây rồi lấy ra tất
cả những cái chấm trên củ khoai tây bất kể như thế nào trước khi ăn. Và
nếu trên quả trứng có dấu vết đỏ nó cũng cào đi. Sau hết nó bỏ đi vì đồ
ăn. Nó thuộc hạng người…sạch sẽ đấy. Vào mỗi buổi chiều Thứ Bảy dù
chẳng đi đâu nó cũng thắng bộ đồ vía vào rồi thắt cà-vạt rồi ngồi trong
nhà ngủ của bọn thợ. “
“Tôi không rõ,” George hòai nghi nói. “Nè lão nói hắn bỏ đi vì cái gì?”
Lão già bỏ cái hộp màu vàng vào trong túi rồi lão lấy đầu mấu của cánh tay cụt chà bộ râu bạc trắng lởm chởm.
“À…nó bỏ đi theo cái kiểu mà bọn bay thường làm. Đổ thừa là tại đồ ăn.
Thực ra chỉ muốn bỏ đi mà thôi. Chẳng nại lý do nào khác ngòai đồ ăn.
Vào một đêm nào đó nói ‘xin cho tôi lãnh lương’. Cái kiểu mà bọn nào
cũng làm thế.”
George nhấc cái bọc nệm lên rồi nhìn phía bên
dưới. Hắn cúi xuống xem xét kỹ lưỡng cái nệm. Ngay lập tức Lennie nhỏm
dậy và cũng bắt chước y hệt như vậy. Sau cùng George tỏ vẻ như hài lòng.
Hắn tháo cái bọc và để đồ đạc lên trên cái kệ…nào là dao cạo râu, một
thanh xà-phòng, một cái lược, lọ thuốc, thuốc xoa bóp và cái bao cổ tay
bằng da. Rồi hắn làm giường gọn ghẽ bằng những chiếc mền. Lão già nói,
“Lão nghĩ ít phút nữa ông chủ sẽ tới đây. Sáng nay khi bọn bay chưa đến
đây ổng nổi giận quá trời. Ổng tới ngay đây khi bọn thợ đang ăn sáng rồi
nói, “Mẹ kiếp mấy thằng thợ mới đâu rồi?” Rồi ổng cho thằng cha giữ
chuồng ngựa một vố.
George vỗ nhẹ một vết nhăn trên giường rồi ngồi xuống. “Cho thằng cha coi chuồng ngựa một vố hả?”
“Ừa, rồi mày sẽ thấy thằng cha coi chuồng ngựa là một thằng đen.”
“Thằng đen hả?”
“Ừa,
nó cũng là một thằng tốt. Lưng nó còng vì bị ngựa đá. Khi nào ông chủ
nổi khùng ổng chửi nó tơi bời. Nhưng thằng đó nó chẳng để ý mẹ gì. Nó
đọc sách dữ lắm. Trong phòng nó có nhiều sách.”
“Lão thấy ông chủ thế nào?” George hỏi.
“À,
ổng khá tốt. Thỉnh thoảng cũng hơi nổi khùng nhưng ổng khá tốt. Tụi bay
có biết Noel rồi ổng làm gì không? Ổng đem một ga-lông whisky vào rồi
nói ‘Uống thả dàn đi các cậu. Noel một năm mới có một lần,”
“Một ga-lông hả? Mẹ kiếp ổng làm dữ đa!”
“Thưa
ông nội vâng. Trời ơi, bọn này vui lắm. Họ để cho thằng đen vào đây
chơi đêm đó. Thằng lột da thú nhỏ con Smitty bắt chước thằng đen hay
lắm. Bọn thợ không muốn nó xử dụng đôi chân vì thế mà thằng đen thắng
nó. Do đó thằng Smitty nói nếu nó được xử dụng đôi chân thì nó có thể đã
thắng được thằng đen rồi. Bọn thợ nói rằng vì thằng đen bị cúp xương
sống cho nên thằng Smitty không được xử dụng chân.” Lão già thú vị dừng
lại hồi tưởng. “ Sau đó bọn thợ xuống Soledad gây náo lọan ở đó. Lão
không đi nên không biết khúc đuôi ra sao.”
Lennie vừa mới làm giường của nó xong. Then cửa
bằng gỗ lại nhấc lên và cánh cửa ra vào mở ra. Một người nhỏ con thân
hình chắc nịch đứng ở ngưỡng cửa. Ông ta mặc quần Jean xanh, áo sơ-mi
bằng vải lanh, váo vét không cài nút và cái áo khóac ngòai màu đen. Hai
tay ông ta móc vào hai bên cái khóa thắt lưng bằng sắt hình vuông. Đầu
ông ta đội một chiếc mũ Stetson màu nâu đất. Và ông ta đi giày cao cổ có
gắn đinh thúc ngựa chứng thỏ ông ta không phải dân thợ.
Lão già quét dọn nhìn vội một cái rồi hối hả đi
ra phía cửa vừa đi vừa lấy đầu mấu cánh tay cụt chà bộ râu lởm chởm.”
Bọn họ vừa tới,” lão nói rồi hối hả bước qua ông chủ ra phía ngòai.
Người chủ bước vào trong phòng với bước ngắn và
nhanh của một người đẫy đà. “Tao viết thư cho hãng Murray and Ready là
sáng nay cần hai người. Bọn bay có giấy làm việc chưa?”
George thọc tay vào túi lấy ra hai tấm giấy, trình rồi giao cho ông chủ.
“Đâu phải lỗi của Hãng Murray and Ready. Trong này có ghi rõ là bọn bay phải có mặt để làm việc sáng nay.”
George cúi xuống nhìn đôi chân. “Thằng cha tài
xế nó để tụi tui phải đi bộ 10 dặm. Nó nói tới nơi rồi nhưng thực ra
không phải vậy. Sáng nay bọn tui không sao kiếm được xe.”
Ông chủ nheo cặp mắt. “ Được, tao đã đưa tóan
thợ gặt đi làm mà thiếu mất hai đứa. Từ giờ cho đến sau bữa cơm chiều
tốt hơn là đừng đi đâu cả.”
Ông ta rút cuốn sổ tay ở trong túi rồi mở cuốn sổ ra, nơi đó có gắn sẵn
một cây bút chì nằm giữa mấy tờ giấy. George chau mặt nháy Lennie và
Lennie gật đầu chứng tỏ nó đã hiểu. Ông chủ liếm cây bút chì. “Tên mày
là gì?”
“George Milton.”
“Còn thằng này?”
George nói, “Tên nó là Lennie Small.”
Tên tuổi được ghi đâu đó vào cuốn sổ. “Nhớ này, mày là người thứ 20, trưa ngày 20.” Ông ta gấp cuốn sổ lại.
“Trước bọn bay làm việc ở đâu?”
“Mãi tận Weed,” George nói.
“Mày cũng vậy hả?” Chỉ vào Lennie.
“Dạ, nó cũng vậy,” George nói.
Ông chủ lấy ngón tay tinh nghịch chỉ vào Lennie. “Nó là thằng ít nói?”
“Không phải vậy đâu nhưng nó làm việc giỏi lắm. Nó khỏe như con bò mộng ấy.”
Lennie mỉm cười một mình. “Khỏe như con bò mộng
ấy.” George cau mặt nhìn nó khiến Lennie cúi mặt xấu hổ vì nó đã quên
lời dặn. Ông chủ thình lình hỏi. “Nè, Small!” Lennie ngửng đầu lên. “Mày
làm được việc gì?”
Trong lúc kinh hỏang, nó nhìn qua phía George
cầu cứu. “Nó có thể làm bất cứ việc gì ông sai nó.” George đáp, “Nó là
thằng thợ giỏi. Nó có thể rửa bao đựng lúa mạch, lái máy cày. Nó làm
được mọi chuyện. Ông cứ thử xem.”
Ông chủ quay qua phía George . “Thế sao mày không để nó nói? Mày tính chuyện gì vậy?”
George
lớn tiếng ngắt lời. “ Ồ! Tui không dám nói nó thông minh. Nó không
thông minh nhưng nó làm việc giỏi lắm. Nó có thể nhấc nổi kiện hàng 400
pounds.”
Ông chủ thận trọng bỏ cuốn sổ vào túi áo. Ông
ta lấy ngón tay cái móc vào thắt lưng rồi nheo mắt gần như nhắm lại,
“Nè…mày định lường gạt hả?”
“Hả?”
“Tao hỏi mày lấy của nó bao nhiêu tiền lương? Mày định lấy hết tiền lương của nó hả?”
“Không, đâu có vậy. Sao ông nói tui lường gạt nó?”
“Nè, tao chưa thấy một thằng nào lại chịu gánh hết phiền phức cho một thằng khác. Tao chỉ muốn biết mày muốn gì.”
George nói, “Nó là anh em cô cậu với tui. Tui
nói với bà già nó là tôi chăm sóc cho nó. Lúc còn nhỏ nó bị ngựa đá vào
đầu. Nhưng nó được lắm, chỉ tội không thông minh thôi. Nhưng nó có thể
làm bất kỳ chuyện gì ông giao cho nó.”
Ông chủ quay đi nửa người, “Nè, chỉ có trời mới
biết được chẳng cần một chút thông minh nào cũng có thể rửa được lúa
mạch. Nhưng nè Milton , đừng có qua mặt tao nghe. Tao để ý mày rồi đó.
Nè sao mày rời Weed?”
“Công việc xong rồi,” George nói ngay.
“Việc gì?”
“Bọn tui…bọn tui đào một cái hầm phân.”
“Được. Nhưng đừng có qua mặt tao nghe bởi vì mày chẳng thóat khỏi tay
tao đâu. Tao đã thấy nhiều thằng khôn ngoan trước đây rồi. Sau bữa cơm
chiều ra ngòai với toán thợ gặt. Bọn nó đang đập lúa tại máy gặt. Nhập
với tóan của thằng Slim.”
“Slim hả?”
“Ừa. Thằng lột da thú lớn con đó. Bữa cơm chiều sẽ gặp nó.”
Ông ta quay ngoắt người rồi bước ra phía cửa
nhưng trước khi bước ra ông ta quay nhìn George và Lennie một hồi lâu.
Khi bước chân của ông ta đã xa dần, George quay qua Lennie. “ Thế là mày
đã ngậm miệng không nói một lời để mặc tao nói. Mẹ kiếp chút nữa thì
mất việc.”
Lennie thất vọng nhìn vào bàn tay nó. “Tui quên George à.”
“Phải,
mày quên. Lúc nào mày cũng quên cho nên tao phải nhắc mày là vì thế.
Hắn nặng nhọc ngồi xuống giường. “Lão ta bắt đầu để ý bọn mình rồi đó.
Từ giờ bọn mình phải cẩn thận không được sơ sẩy. Sau vụ này mày phải câm
họng nghe chưa.” Hắn trở nên im lặng, rầu rĩ.
“George.”
“Mày muốn gì nữa đây?”
“Tui không bị ngựa đá vào đầu phải không George?”
“Nếu mày bị ngựa đá vào đầu thì hay biết mấy,” George nói một cách cay độc, “Đỡ cho mọi người khỏi bị phiền phức.”
“Anh nói tui là bà con với anh hả George?”
“Ừa, tao nói dối đó. Sung sướng mẹ gì. Nếu tao có thằng anh em như mày
thì tao bắn vào đầu tao cho rồi.” Hắn đột nhiên dừng lại, bước tới cánh
cửa bỏ ngỏ rồi thò đầu ra ngòai.
“Nè, mẹ kiếp lão nghe cái gì vậy?”
Lão
già chậm rãi bước vào phòng. Tay lão cầm cái chổi. Theo sát gót chân
lão là một con chó chăn cừu què, mõm xám ngoét và đôi mắt mù trắng bệch.
Con chó khập khiễng lết về phía cạnh phòng rồi nằm xuống, nó khẽ rên ư ử
rồi đưa mõm liếm chiếc áo khóac màu xám bạc thếch của lão già. Lão già
đưa mắt nhìn con chó cho đến khi nó nằm yên. “Tao đâu có nghe gì. Tao
chỉ đứng trong bóng râm một chút xíu để gãi cho con chó. Tao vừa quét
dọn trong ngòai xong.”
“Lão định chõ mũi vào vào công việc của bọn này phỏng?” George nói, “Tui không thích những kẻ tọc mạch.”
Lão
già nhìn hết George rồi đến Lennie một cách khó chịu, “Tao vừa mới tới
đây,” lão già nói, “tao đâu nghe bọn mày nói gì. Mà tao cũng chẳng để ý
đến bọn bay nói làm chi. Một thằng ở nông trại nó không muốn nghe mà
cũng chẳng muốn hỏi gì hết.”
“Đúng vậy,” George đấu dịu trở lại. “Nếu nó muốn ở lại làm việc lâu
dài.” Nhưng rồi hắn cũng an tâm bởi sự chống chế của lão già. “Nè, vô
ngồi chơi chút xíu,” hắn nói.” Mẹ kiếp con chó gì mà già dữ vậy?”
“Ừa, lão nuôi nó từ hồi nó còn nhỏ. Mèng ơi! Lúc còn khỏe nó là con chó
chăn cừu giỏi lắm. “Lão gác cây chổi vào tường rồi lấy đầu mấu cánh tay
cụt chà bộ râu lởm chởm bạc trắng.
“Sao bọn bay thấy ông chủ thế nào?”
“Coi bộ được lắm.”
“Ổng được lắm,” lão già công nhận. “Rồi bọn bay sẽ thấy ổng được lắm.”
Ngay lúc ấy một người trẻ tuổi bước vào phòng
ngủ. Đó là một thanh niên người gầy, khuôn mặt xạm nắng, mắt nâu và mái
tóc quăn sát vào đầu. Tay trái gã mang một chiếc găng tay và giống như
ông chủ, gã đi giày bốt cao cổ.
“Có thấy ổng đâu không?” Gã hỏi.
Lão già quét dọn đáp. “Ổng mới vừa ở đây Curley à. Chắc ổng xuống nhà bếp.”
“Tui sẽ xuống tìm ổng, “ Curley nói. Mắt gã đảo qua hai người thợ mới
tới rồi dừng lại. Gã lạnh lùng liếc nhìn George rồi Lennie. Tay gã từ từ
khuỳnh ra rồi bàn tay từ từ nắm chặt lại. Người hắn đanh lại để thủ
thế. Và cái nhìn của hắn ra chiều tính toán và gây gổ. Lennie lúng túng
trước cái nhìn của gã và nó bực bội đổi chân này qua chân kia. Curley
thận trọng bước tới. “Các anh là những người mới để ông già phải chờ
phải không?”
“Bọn này mới tới,” George nói.
“Để thằng lớn con nói.”
Lennie bối rối xoa tay vào nhau. George nói,
“Giả sử nó không muốn nói thì sao?” Curley xoay vòng người lại. “Trời
đất, nó phải nói khi người ta hỏi nó chứ. Mẹ kiếp tại sao anh chõ mũi
vào?”
“Bọn này đi chung với nhau,” George lạnh lùng nói.
“Ồ, ra như vậy đó.”
George muốn nổi nóng và đứng bất động. “Ừa, vậy đó,” còn Lennie thì ngơ ngác nhìn George để chờ lệnh.
“Vì thế mà anh không muốn để thằng lớn con này nói phải không?”
“Nếu cần thì nó nói chứ,” hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Lennie.
“Bọn tui vừa tới,” Lennie nhỏ nhẹ nói.
Curley trừng mắt nhìn nó. “Được, lần tới mày
phải nói khi có người hỏi mày.” Gã xoay ra phía cửa, bước ra và khuỷu
tay gã vẫn còn khùynh khùynh.
George nhìn gã trẻ tuổi đi khuất. Hắn quay lại
lão già quét dọn. “ Nè, mẹ kiếp tại sao nó như muốn gây sự? Lennie đâu
có làm gì nó.”
Lão già thận trọng nhìn ra phía cửa và khi chắc
không còn ai nghe nữa, lão nói, “Con của ông chủ đó.” Lão già lặng lẽ
nói tiếp, “Curley là tay đấm khá. Nó lên đài. Nó là võ sĩ hạng nhẹ.”
“À, nó là tay đấm thì kệ xác nó,” George nói. “Nó không được ghìm
Lennie, Lennie đâu có làm gì nó. Tại sao nó muốn gây sự với Lennie?”
Lão già suy tính thận trọng…”Nè…cho bọn bay
hay. Curley giống như đa số các bọn trẻ khác. Nó không ưa bọn lớn tuổi.
Nó lúc nào cũng tìm cách gây gổ với bọn lớn tuổi. Dường như nó gây gổ
với họ vì nó còn con nít. Mày cũng đã thấy bọn trẻ như vậy phải không?
Lúc nào cũng muốn gây gổ đánh lộn.”
“Đúng vậy,” George nói. “Tui cũng đã thấy nhiều bọn trẻ du côn. Nhưng
thằng Curley này đừng có lầm Lennie. Lennie không phải tay đấm, nhưng
thằng “gà chết” Curley sẽ lãnh thẹo nếu nó lộn xộn với Lennie.”
“Phải, Curley là tay đấm,” lão già quét dọn nói với vẻ hòai nghi. “Đối
với lão chuyện đó không công bằng. Gỉa sử thằng Curley đánh thắng một
thằng lớn con mọi người sẽ nói Curley thiệt ngon. Nhưng giả sử nếu thằng
Curley bị thua thì mọi người lại nói thằng lớn con phải lựa thằng bằng
chặng mà đánh và họ có thể lại vào hùa để đánh thằng lớn con. Đối với
tao chuyện đó không công bằng. Nhưng dường như Curley chưa để ai có cơ
hội thắng nó.”
George nhìn ra phía cửa. Hắn nói như thể báo trước một điềm gì.
“Nè, tốt hơn nó đừng để ý đến Lennie. Lennie không phải võ sĩ, nhưng nó mạnh và lẹ; vả lại nó lại không biết luật lệ nữa.” Hắn bước tới chiếc bàn vuông rồi ngồi xuống một trong những cái thùng. Hắn gom mấy quân bài lại rồi xào bài.
Lão già ngồi xuống một cái thùng khác. “Nè,
đừng nói Curley là tao có nói gì nghe. Không phải nó chỉ chửi rủa thôi
đâu. Nó lột da tao đó. Tao không muốn bị đuổi vì ông già nó là ông chủ.”
George cúp bài rồi lật lên, hắn nhìn từng con
bài rồi vất xuống thành đống. Hắn nói, “ Thằng Curley này giống như một
tên chó đẻ. Tui không ưa bọn trẻ đê tiện.”
“Dường như lúc sau này nó tệ ra, “ lão già quét dọn nói. “Nó vừa cưới vợ
cách đây vài tuần. Vợ nó ở nhà trên với ông chủ. Hình như từ ngày lấy
vợ nó có vẻ tự phụ hơn.”
George lẩm bẩm, “Có thể nó le lói vì con vợ nó.”
Lão già quét dọn bắt đầu có thiện cảm với người nói chuyện, “Mày thấy cái bao găng tay trái của nó không?”
“Ừa, tui có thấy.”
“Nè, găng tay đó quết đầy vaseline.”
“Vaseline à? Để làm mẹ gì vậy?”
“Nè, tao cho mày hay…Curley nói nó giữ bàn tay ấy mềm để dành cho con vợ nó đó.”
George mải mê với mấy quân bài. “Đừng
nói tới chuyện bẩn thỉu ấy nữa,” hắn nói. Lão già thấy yên trí. Lão suy
ra từ câu nói thóa mạ của George. Giờ lão không còn lo sợ gì nữa nên
lão nói một cách tự tin hơn. “Rồi mày sẽ thấy con vợ của Curley.”
George cúp bài rồi bằng sự chậm rãi và đầy suy tính hắn bất chợt hỏi, “ Đẹp lắm phải không?”
“Ừa, đẹp nhưng…”
George vẫn chăm chú vào quân bài. “ Nhưng sao?”
“Nè, nó có cặp mắt lẳng lơ.”
“Vậy hả? Lấy chồng mới hai tuần mà đã có con mắt lẳng lơ? Chắc vì thế mà thằng Curley đứng ngồi không yên.”
“Tao
thấy nó liếc mắt đưa tình với thằng Slim. Slim là thằng lột da thú. Nó
tốt lắm. Nó không thích đi giày cao cổ khi làm với toán thợ gặt. Tao
thấy nó liếc mắt đưa tình với thằng Slim.”
George làm bộ như không chú ý. “Rồi đây bọn
mình sẽ có nhiều màn vui lắm.” Lão già quét dọn đứng dậy. “Nè, tao nghĩ
thằng Curley lấy phải một con đàn bà hư hỏng. “
“Nó chẳng phải là thằng đầu tiên,” George nói. “Thiếu gì thằng như thế.”
Lão
già đi ra phía cửa, con chó ngóc đầu dậy, dòm chung quanh rồi nó nặng
nhọc lết theo lão. “Lão phải đi rửa những cái chậu cho bọn thợ. Bọn nó
chút xíu nữa về tới. Bọn bay giặt bao đựng lúa mạch hả.”
“Ừa.”
“Nè, đừng nói với Curley là tao có nói gì nghe.”
“Mẹ kiếp nói làm chi.”
“Nè, rồi để ý xem nghe ông nội. Xem nó có phải là con đàn bà hư hỏng không nghe.”
Lão
già bước ra ngòai cánh cửa chan hòa ánh nắng. George trầm ngâm đặt
những con bài xuống. Hắn lật những tụ bài có ba cây bài lên. Hắn dựng
bốn con bài chuồn trên tụ bài có con ách. Khuôn sáng hình vuông giờ đây
đã chiếu trên nền nhà, những con ruồi phóng vùn vụt qua như những tia
lửa. Tiếng nhạc ngựa leng keng rồi tiếng lộp cộp của trục bánh xe nặng
trĩu vang lên ở ngoài. Rồi từ xa có tiếng gọi rõ mồn một. “ Thằng
giữ…chuồng…ngựa…ơ..ơ..ơi” và rồi “Mẹ kiếp thằng đen chó đẻ đó đâu rồi?”
George trừng trừng nhìn vào quân bài rồi hắn
hối hả gom mấy quân bài lại rồi quay qua Lennie. Lennie vừa nằm trên
giường vừa ngắm nhìn George.
“Nè, Lennie! Đây không phải là phỏng đoán đâu. Tao sợ rồi đây mày sẽ rắc
rối với thằng Curley. Mày thấy thằng đó rồi chứ. Nò dò xét mày đó. Nó
tính dọa mày và nó định đánh mày ngay lúc đầu.”
Mắt Lennie lộ vẻ sợ hãi. “Tui không muốn gây rắc rối,“ nó nói như thể van lơn. “Đừng để nó đánh tui George à.”
George đứng dậy bước tới giường của Lennie và
ngồi xuống. “Tao ghét thằng chó đẻ ấy,” hắn nói. “Tao đã thấy nhiều
thằng như thế. Đúng như lão già lúc nãy nói, Curley không chịu thua ai.
Nó luôn luôn thắng.” Hắn suy nghĩ một lúc. “Nếu nó gây sự với mày, nè
Lennie, bọn mình sẽ mất việc. Phải cẩn thận. Nó là con ông chủ. Nè,
Lennie, mày phải tránh nó. Đừng có nói chuyện với nó. Nếu nó tới đây thì
mày đi qua tuốt bên kia. Mày làm được không Lennie?”
“Tui không muốn gây rắc rối.” Nó than vãn. “Tui không làm gì nó cả.”
“Nè, chẳng hay ho gì nếu thằng Curley cứ nằng nặc đòi đánh nhau. Ráng đừng dây dưa với nó. Mày nhớ được không?”
Toán thợ gặt mỗi lúc mỗi đến gần với tiếng chân
người nện thình thịch, tiếng máy bừa kéo lê, tiếng loảng xoảng của
những sợi dây xích. Bọn thợ gọi nhau ơi ới. Ngồi cạnh Lennie trên
giường, trán George cau lại khi suy nghĩ. Lennie rụt rè hỏi, “Anh không
giận tui hả George?”
“Tao đâu có giận mày. Tao giận thằng chó đẻ Curley đó. Tao hy vọng bọn
mình kiếm được một số tiền nhỏ…có thể là 100 đô-la.” Giọng hắn trở nên
dứt khóat. “Lennie, mày phải tránh xa thằng Curley đó.”
“Yên trí George à. Tui sẽ không nói một lời.”
“Đừng để nó kéo mày vào…nhưng…nếu thằng chó đẻ Curley đó đánh mày…thì mày cho nó một trận.”
“Cho nó cái gì George?”
“Không
sao cả. Tao sẽ nói mày khi nào. Tao ghét hạng người như vậy. Nè,
Lennie, nếu như mày gặp rắc rối, mày có nhớ tao dặn mày làm gì không?”
Lennie dùng khủyu tay nhỏm dậy. Mặt nó méo mó đi vì suy nghĩ. Rồi nó đưa
mắt rầu rĩ nhìn George. “Nếu tui gây rắc rối anh sẽ không cho tui chăm
sóc mấy con thỏ nữa. “
“Đâu phải vậy. Mày nhớ chỗ bọn mình ngủ đêm qua không? Dưới bờ sông phải không?”
“Ừa, tui nhớ. Ồ tui nhớ rồi! Tui tới đó và núp trong bụi rậm.“
“Núp ở đó chờ tao đến. Đừng để ai thấy. Núp trong bụi rậm gần bờ sông. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần theo tạo.”
“Núp trong bụi rậm gần bờ sông, trong bụi rậm gần bờ sông.”
“Nếu mày gặp rắc rối.”
“Nếu tui gặp rắc rối.”
Có tiếng thắng két một cái ở ngòai.. Một tiếng gọi cất lên, “Thằng giữ…chuồng ngựa..ơ…ơi! Thằng giữ…chuồng ngựa.”
George nói, “Lennie, mày cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mày sẽ không quên.”
Cả
hai đều ngửng đầu lên vì cái khuôn ánh sáng hình chữ nhật của cánh cửa
ra vào bị che khuất. Một cô gái đứng ở đó nhìn vào. Cô ta có đôi môi đỏ
dầy, cặp mắt to và trang điểm lòe loẹt. Móng tay cô ta sơn đỏ. Tóc rủ
xuống thành từng lọn trông như cái dồi xúc-xích. Cô ta mặc một chiếc áo
cánh và đi dép màu đỏ, trên mũi giày có gắn một chùm hoa làm bằng da đà
điểu. “Tui kiếm Curley,” cô ta nói với giọng mũi nghe lanh lảnh.
George quay mặt đi chỗ khác rồi quay lại. “Ảnh mới vừa ở đây ít phút giờ đi rồi.”
“Ồ.”
Cô nàng chắp tay sau lưng rồi dựa vào khung cửa cho nên thân hình hơi
ưỡn về phía trước. “Các anh là thợ mới tới phải không?”
“Phải.”
Đôi
mắt Lennie chạy trên thân hình cô nàng, và mặc dù cô nàng dường như
không nhìn Lennie nhưng mặt cô nàng hơi vênh lên một chút. Cô nàng cúi
nhìn móng tay. “Một đôi khi Curley có tới đây,” cô nàng giải thích.
George cọc cằn nói, “ Giờ thì có đâu.”
“Nếu ảnh không có đây tôi nghĩ tốt hơn nên tìm ảnh chỗ khác,” cô nàng dí dỏm nói.
Lennie ngắm nhìn cô nàng như bị thôi miên. George nói, “Nếu tôi thấy ảnh tôi sẽ nói cô đang tìm ảnh.”
Cô nàng hóm hỉnh cười, thân hình co rúm cả lại. “Không ai có thể trách một người đang đi tìm một người khác,” cô nàng nói.
Có tiếng chân người đi ngang qua phía sau. Cô nàng ngóai cổ lại. “Ê, Slim,” cô nàng nói.
Slim nói vọng qua cánh cửa. “ Ê, đẹp dữ à.”
“Tui đi kiếm Curley, Slim à.”
“Nè, khỏi mất công. Tôi thấy hắn vào nhà cô đó.”
Cô nàng đột nhiên sợ hãi. “Thôi chào mấy anh.” Cô nàng nói vọng vào trong phòng ngủ rồi vội vã bỏ đi.
George quay qua Lennie. “ Trời ơi! Thiệt là con đàn bà lẳng lơ,” hắn nói. “Thế mà thằng Curley lấy làm vợ.”
“Cổ đẹp,” Lennie nói như thể bênh vực.
Mắt
Lennie vẫn còn dán vào cánh cửa chỗ cô nàng đứng lúc nãy. “Trời, cổ
đẹp.” Nó mỉm cười ngưỡng mộ. George nhìn ngay vào mặt Lennie rồi hắn nắm
lấy tai của Lennie lắc mạnh.
“Nghe tao nói đây thằng điên lạc lòai,” hắn hung dữ nói. “Đâu phải mày
chỉ nhìn con chó đẻ ấy thôi. Tao đâu thèm để ý đến việc nó nói hay nó
làm gì. Tao đã thấy nhiều thứ độc hại trước đây nhưng chưa có cái mồi
nhử nào độc hại hơn con này. Mày phải tránh xa nó.”
Lennie cố gỡ cái tai ra. “Tui có làm gì đâu George.”
“Phải, mày đâu làm gì. Nhưng khi nó đứng đó phơi bày cặp đùi ra, mày đâu có nhìn đi chỗ khác.”
“Tui đâu có ý xấu, George. Thiệt mà.”
“Nè,
mày phải tránh xa nó bởi vì nó là cái bẫy trước giờ tao mới thấy có
một. Cứ để thằng Curley chui đầu vào đó. Chính nó làm nó khổ. Mẹ nó cái
tay quết đầy vaseline,” George nói một cách khinh tởm. “ Tao cá nó phải
ăn trứng gà sống và mua thuốc bổ tại tiệm thuốc tây.”
Thình lình Lennie la lớn lên…”Tui không thích chỗ này George ơi. Nơi đây xấu lắm. Tui muốn đi khỏi nơi đây.”
“Bọn mình phải ở đây cho đến khi kiếm được một mớ tiền. Bọn mình không
làm sao khác hơn được. Nếu có thể bọn mình sẽ đi khỏi đây càng sớm càng
tốt. Tao cũng chẳng ưa chỗ này hơn mày tí nào cả.” Hắn quay trở về bàn
rồi bày ra một ván bài mới, hắn nói, “Không, tao chẳng ưa chốn này. Chỉ
vì một vài đồng bạc mà tao phải chui đầu vào đây. Nếu như bọn mình kiếm
được một tí tiền thì bọn mình sẽ từ giã nơi này để di American River đãi
vàng. Ở đó bọn mình sẽ được hai đô-la mỗi ngày. Bọn mình có thể có được
một mớ tiền.” Lennie háo hức ngả người về phía George. “ Đi đi George.
Bọn mình đi khỏi nơi đây. Ở đây xấu xa lắm.”
“Bọn mình phải ở đây,” George nói cụt lủn. “Câm mồm ngay. Bọn thợ tới bây giờ.”
Một
người cao lớn đứng ở ngưỡng cửa. Gã cặp chiếc mũ Stetson nhàu nát ở
dưới nách trong khi gã chải mái tóc thấm nước, đen, dài thẳng ra đằng
sau. Giống như mấy người khác, gã mặc quần Jean xanh và chiếc áo khoác
ngắn bằng vải chéo go. Chải đầu xong gã bước vào phòng với dáng điệu
đường hoàng của một người thợ cả được trọng dụng. Gã là tay lột da thú,
ông hoàng của Nông Trại, gã có khả năng lùa mười, mười sáu, thậm chí hai mươi con la chạy thành hàng một theo con đầu đàn. Gã có thể giết một con ruồi đậu trên đầu con la bằng chiếc roi gân bò mà không
đụng tới con la. Có một cái gì đó nghiêm trang trong dáng điệu, một sự
trầm lặng sâu sắc khiến mọi người yên lặng khi gã cất tiếng. Uy tín của
gã lớn tới nỗi hắn có thể nói về nhiều đề tài, dù đó là chính trị hay
tình yêu. Đó là Slim, gã lột da thú. Khuôn mặt lưỡi cày của gã khiến khó
ai đoán được tuổi gã. Có thể 35, có thể là 50. Gã nghe nhiều hơn cả những gì nói
tới tai gã và lời nói chậm rãi của gã không những hàm ngụ tư tưởng mà
còn là những hiểu biết vượt trên tư tưởng. Đôi bàn tay to và gầy, tế nhị
trong động tác của gã chẳng khác gì đôi bàn tay của vũ công múa ở đền
đài cung điện.
Gã vuốt cho thẳng chiếc mũ nhàu nát, gấp nếp ở
giữa rồi đội lên đầu. Gã hiền từ nhìn hai người trong căn nhà ngủ. “ Ở
bên ngòai sáng hơn một chút,” gã dịu dàng nói. “ Ở trong này chẳng thấy
gì cả. Các cậu mới tới hả.”
“Vừa mới tới,” George nói.
“Đi gặt lúa mạch hả?”
“Ông chủ nói vậy đó.”
Slim ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia George. Gã chăm chú vào quân bài nằm ngược về phía hắn.
“Hy
vọng mấy cậu ở trong toán của tôi,” gã nói với giọng rất dịu dàng. “
Tôi có hai thằng ở trong toán thật vô dụng, chẳng biết rửa bao đựng lúa
mạch nữa. Các cậu có bao giờ gặt lúa mạch chưa?”
“Mẹ kiếp, rồi,” George nói. “ Tui thì không nói làm gì nhưng thằng lớn con này có thể vác hơn hai thằng thợ.”
Nãy
giờ Lennie dùng mắt theo dõi hai người nói chuyện, nghe George khen
ngợi nó mỉm cười khóai trá. Slim nhìn George ra chiều đồng ý với lời
khen của George. Gã tỳ vào bàn rồi búng vào góc của một con bài đã chui.
“ Các cậu đi chung với nhau à?” Giọng gã tỏ ra thân thiện và không có
gì gặng hỏi cả.
“Đúng vậy, “ George nói. “Bọn này chăm sóc cho nhau. Hắn lấy ngón tay
chỉ vào Lennie. “Nó không thông minh. Nhưng nó là thằng thợ giỏi. Mẹ
kiếp nó tốt lắm nhưng chỉ tội nó không thông minh. Tui quen nó lâu rồi.”
Slim nhìn qua George, nhìn ở phía trên. “Đâu có
nhiều bọn thợ đi chung với nhau,” gã trầm ngâm. “Tôi không hiểu sao.
Hình như trong cái cuộc đời chó đẻ này người ta sợ lẫn nhau.”
“Đi đây đi đó với người mình quen biết có nhiều cái thú hơn.”
Một
người lực lưỡng, bụng phệ bước vào nhà ngủ. Cái đầu của gã dù đã lau
sau khi xối nước nhưng vẫn con nhỏ nước. “Chào Slim,” gã nói rồi dừng
lại đưa mắt nhìn George và Lennie.
“Mấy cậu này mới tới,” Slim nói theo lối giới thiệu.
“Hân hạnh biết anh,” gã to béo nói. “Tui là Carlson.”
“Tui là George Milton. Còn đây là Lennie Small.”
“Hân
hạnh biết anh,” Carlson lặp lại. “Anh ta chẳng nhỏ tí nào.” Gã khẽ khúc
khích cười với câu khôi hài của gã. “ Chẳng nhỏ con tí nào cả.” Gã nhắc lại.
“Nè Slim, tui định hỏi anh…con chó cái của anh thế nào? Sáng nay tui thấy nó chạy theo xe.”
“Đêm qua nó đẻ,” Slim nói. “Chín con. Tôi nhận nước hết bốn con. Nó đâu nuôi nổi nhiều thế.”
“Còn lại năm con hả?”
“Phải, năm. Tôi giữ lại mấy con lớn.”
“Anh nghĩ chúng nó sẽ là giống chó gì?”
“Tôi không biết,” Slim nói. “Tôi nghĩ là giống chó chăn cừu. Đó là giống chó tôi thấy nhiều ở đây khi con mẹ nó rượng đực.”
Carlson vẫn tiếp tục, “Còn năm con. Thế có định nuôi hết cả không?”
“Tôi không biết. Tôi phải nuôi chúng nó một thời gian để chúng nó bú sữa con Lulu.”
Carlson
trầm ngâm nói, “Anh xem này Slim. Tui đã nghĩ kỹ rồi. Con chó của Candy
già quá trời quá đất, nó có đi nổi nữa đâu. Nó lại còn hôi thúi nữa.
Sao anh không bảo lão Candy bắn mẹ nó đi rồi cho lão con chó khác để lão
nuôi. Xa cả cây số tui còn ngửi thấy mùi hôi thúi. Răng cỏ chẳng còn,
mẹ kiếp gần mù, đâu có ăn được. Candy phải nuôi nó bằng sữa. Nó còn nhai
được cái chó gì khác đâu.”
George vẫn nhìn Slim như có chủ định gì. Thình
lình tiếng kẻng vang lên bên ngòai, mới đầu chậm rồi nhanh dần, nhanh
dần rồi quyện vào nhau thành một tiếng. Rồi đột nhiên nó dừng lại như nó
bắt đầu vậy.
“Đó nó ra đó, “ Carlson nói. Ở bên ngòai có tiếng ồn lên của bọn thợ đi ngang qua. Với dáng điệu chững chạc Slim từ từ đứng dậy.
“Các cậu nên đi ngay trong khi còn đồ ăn. Ít phút nữa thì chẳng còn gì nữa đâu.”
Carlson bước lui lại để nhường Slim ra trước, rồi cả hai bước khỏi cửa. Lennie háo hức nhìn George. George vò quân bài lại thành một đống.. “Ừa,” George nói. “Mới nghe nói. Tao sẽ hỏi ảnh.”
“Một con nâu và một con trắng nghe.” Lennie khích động kêu lên.
“Nào, đi ăn cơm đi. Tao không hiểu ảnh có con trắng hay con nâu không.”
Lennie vẫn chưa chịu rời khỏi giường. “Anh hỏi ngay nghe George kẻo ảnh giết thêm mấy con nữa.”
“Ừa. Đi ngay đi, đứng dậy đi chứ.”
Lennie lăn khỏi giường rồi đứng dậy rồi cả hai đi ra phía cửa. Ngay khi đó Curley nhảy xổ vào.
“Có cô gái đâu đây không?” gã giận dữ hỏi.
George lạnh lùng đáp. “ Trước đây khoảng nửa giờ.”
“Mẹ kiếp cổ làm gì vậy?”
George vẫn đứng yên, ngắm nhìn người tuổi trẻ đang nóng giận. Hắn nói như chửi vào mặt Curley, “Cổ nói…cổ đi tìm anh.”
Curley dường như lần đầu tiên mới nhìn kỹ
George. Cặp mắt hắn chiếu vào George, đánh giá chiều cao, đo lường tầm
vóc và cái vẻ tầm thường nhưng gọn ghẽ của George. “Thế cổ đi lối nào?”
Cuối cùng gã hỏi.
“Tui đâu biết,” George nói. “Tui đâu nhìn cổ đi.”
Curley
cau mặt nhìn George, quay lưng rồi hối hả bước ra cửa. Geoge nói, “
Lennie, tao sợ rồi đây cả tao cũng sẽ rắc rối với thằng chó đẻ này. Tao
ghét cái vẻ công tử bột của nó. Trời đất ơi! Nhanh lên. Có thể chẳng còn
cái chó gì ăn nữa.”
Họ bước ra khỏi cửa. Giờ đây ánh nắng chiếu
thành một vệt mỏng dưới cánh cửa sổ. Từ xa có tiếng chén đĩa va chạm vào
nhau. Một lúc sau con chó già khập khiễng bước qua cánh cửa bỏ ngỏ. Nó
đưa cặp mắt dại gần mù nhìn quanh. Nó khụt khịt nằm xuống rồi rúc đầu
vào mấy bàn chân. Thình lình Curley thò đầu vào, gã đứng ở cửa nhìn vào
trong phòng. Con chó già ngóc đầu dậy nhưng khi Curley phóng đi thì cái
đầu xám ngóet của nó lại gục xuống sàn nhà.
còn tiếp