Cho dù là nhân tố chính, nó vẫn phụ thuộc khá nhiều vào cách mà bạn làm ra tiền và tiêu tiền như thế nào.
Phụ thuộc vào công việc đang làm
Nếu
công việc của bạn không quá mệt mỏi đến nỗi sức khỏe của bạn bị suy
giảm, cũng không căng thẳng đến mức bạn phải luôn nhăn nhó, bực bội với
người chung quanh, thì tiền mang lại hạnh phúc cho bạn khi nó vẫn là
nhu cầu thiết yếu của bạn. Hạnh phúc đầu tiên mà bạn nhận được là không
phải lo lắng, mệt mỏi vì sự nghèo túng. Bạn có thể ăn những gì mình
thích, mặc những gì mình muốn và có thể đi đây đi đó mà không cần phải
tính toán nhiều. Bạn lại có thể giúp đỡ bạn bè và người chung quanh...
Tiền
bạc, của cải giúp ta giải quyết được nhiều thứ trong đời, nên thường
thì ai cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Đức Phật cũng
nói nhiều về bố thí, vì bố thí là nhân chính đưa đến sự sung túc.
Không có nhân tố đó dẫn đường thì dù làm việc cật lực thế nào, đời sống
của bạn vẫn thiếu thốn. Phải có nhân tố đó thì khi đủ duyên, quả sung
túc mới xuất hiện. Đó là lý do vì sao vẫn có những người không phải
động não cật lực nhiều mà vẫn có cuộc sống khá sung túc, là nhờ cái
nhân bố thí trong quá khứ.
Thường
thì những việc hái ra tiền trong thời buổi hiện nay, thời mà sự cạnh
tranh khá gắt gao, cá lớn nuốt cá bé, anh chị em cũng thành đối mặt
trong thương trường, thì khó mà không có sự căng thẳng. Ngày còn lang
thang ngoài chợ, công việc của chúng tôi chỉ là công việc rất nhỏ, sức
cạnh tranh nằm trong phạm vi không lớn, nhưng không ngày nào không có
căng thẳng. Ăn không được, ngủ không ngon. Nhăn, là trạng thái rất
thường tôi dành tặng chồng và những người chung quanh. Tôi ít gần con mà
chúng cũng không thích gần tôi. Sự bất ổn trong tâm thức khiến mọi
quan hệ trở thành méo mó.
Khi
không có tiền, tôi nghĩ có tiền mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng khi có tiền
để giải quyết những việc đó rồi, lại thấy nảy sinh thêm nhiều việc
khác. Tôi lo cho con đầy đủ hơn trước nhưng tình cảm gia đình ngày mỗi
xa. Có thể mua cho mình một chiếc nệm tốt, nhưng lại không thể mua cho
mình một giấc ngủ ngon như ngày nào. Xưa muốn ăn thứ gì cũng khó, giờ
thứ gì cũng có thì không muốn ăn. Sách thích đọc thì không mua nổi, giờ
mua nổi thì không còn thời gian để đọc. Mọi thứ đều phải dồn hết cho
công việc, không có thời giờ chăm sóc bản thân. Đó là những nghịch lý
mà tôi đã không lường hết khi muốn giàu có.
Đi
từ cực này sang cực kia để hiểu nghèo hay giàu đều có cái vui và khổ
của nó. Không phải có tiền là có hạnh phúc, còn phụ thuộc nhiều thứ
khác nữa.
Tôi
đã không giải tỏa được những căng thẳng phát sinh đối với công việc
đang làm, cũng không thể làm chủ những cảm xúc phát sinh từ sự căng
thẳng, nên tôi không thấy hạnh phúc khi có tiền. Có thể bạn sẽ hạnh
phúc hơn tôi, vì bạn giải tỏa được những căng thẳng không đáng có. Bạn
định tĩnh được trong việc giao tiếp, giữ các mối quan hệ được tốt đẹp.
Tôi thì không đủ sức làm điều đó nên chỉ thấy nhọc nhằn. Nhưng cũng
không thể từ bỏ công việc để trở lại cảnh cũ ngày xưa. Không ai can đảm
bước lùi khi vật chất đang là thứ cần thiết với mình.
Con người cứ loay quay luẩn quẩn trong những nghịch lý của chính mình mà không nhận thấy.
Để
được nhẹ nhàng hơn với những gánh nặng tồn đọng từ quá khứ, thay vì
phải đặt gánh xuống, ta lại chất thêm lên để hiện tại mệt mỏi và tương
lai gánh nặng hơn.
Ta tiêu phí sức khỏe cho việc kiếm tiền rồi dùng tiền ấy đi tìm sức khỏe.
Ta bán đi cái đức để tìm kiếm tiền bạc rồi lại dùng tiền bạc mua lại cái phước.
Ta tự tạo cho mình những nghịch lý nên cuộc đời nhận lại cũng chất đầy những nghịch lý.
Phụ thuộc vào cách tiêu tiền
Không
phải chỉ có cách làm ra tiền đóng vai trò quan trọng trong việc tìm
thấy hạnh phúc mà cách sử dụng đồng tiền cũng góp phần không nhỏ trong
việc tạo dựng hạnh phúc của mình.
Nhiều
người làm ra tiền và rất biết cách tận dụng đồng tiền. Một cuộc sống
vương giả cho bản thân và gia đình. Nhà cửa, xe hơi, ăn mặc, cho đến
những hội hè đình đám sang trọng rất tốn hầu bao. Tiền trở thành nắm
ruột. Vì là nắm ruột nên “làm cách nào để có tiền” được xem trọng hơn
“không nên làm những việc không nên làm dù việc ấy có mang lại lợi
nhuận khổng lồ”. Đó là nhân tố mang lại cho ta cái quả không tốt trong
tương lai. Nói tương lai, là muốn nói đến phần hậu của cái nhân đã được
gieo. Nó có thể xuất hiện ngay trong kiếp này, liền sau đó. Cũng có thể
sang kiếp sau hoặc kiếp sau nữa.
Cho nên, khi chàng thanh niên ở thành Xá Vệ hỏi làm thế nào để sống được an vui, Phật dạy 4 điều:
1. Có công ăn việc làm nuôi sống bản thân và luôn trau dồi công việc cho tốt.
2. Tiền kiếm đúng pháp rồi phải biết giữ gìn không để mất.
3.
Phải biết chi thu cân đối, không thể thu ít mà chi nhiều. Cũng không
nên thu nhiều mà tằn tiện đến mức không dám chi tiêu. Thu chi biết
chừng mực thì cuộc sống an vui.
4. Sống chừng mực không buông lung, không giả dối…
Trước
hết, phải có một công việc nuôi sống bản thân. Một công việc không
mang tính phi pháp. Vậy thì đồng tiền kiếm được mới đúng pháp. Tiền
kiếm được đúng pháp rồi còn phải biết gìn giữ và chi thu cân đối. Điều
đó đồng nghĩa với việc không tiêu xài phung phí, có một khoản để dành
phòng khi cơ nhỡ và chừa ra một ít để cúng dường bố thí, gieo cái phước
sung túc cho tương lai(1).
Xã
hội ngày nay, thực tế không đơn giản như thế. Không phải ai cũng được
như chàng trai đó, một công việc lương thiện cho một thu nhập nuôi thân
và để dành, mà có khi sống đúng với lương tâm lại không đủ tiền nuôi
con. Phải lem nhem chút gì đó mới đủ tiền mà sống. Cái khó ló cái khôn.
Một cái khôn không mấy lương thiện. Song điều đó mình có thể thông
cảm. Cái đáng tội là chúng ta ít phân biệt được đâu là đủ và đâu là dư.
Lem nhem bây giờ không chỉ để đủ mà còn để dư. Dư quá độ, dư đến nỗi
người khác phải khổ sở. Không phải một người mà hàng ngàn người. Lại
mang cái dư ấy tống vào những việc không hay như rượu chè, trai gái, cờ
bạc, la cà đình đám hý viện v.v… Một sự sung túc khiến xã hội nghèo đi,
người khổ càng thêm khổ. Thông cảm trở thành oán hận. Nếu không tỉnh
giác mà lìa bỏ, cái nhân oan nghiệt ấy sẽ đưa đến cái quả bất hạnh trong
tương lai. Cũng khó mà xóa đi nỗi oán hờn của người trong cuộc. Hiện
nay, mình thấy có những cái chết khá vô duyên. Đều có cái nhân oan
nghiệt từ trước. Vì thế, Phật dạy muốn an vui thì phải kiếm tiền đúng
pháp, có tiền rồi thì phải biết ăn tiêu vừa đủ. Không phung phí giả dối
thì không rơi vào những việc phi pháp…
Cuộc
sống của tôi không đến nỗi thiếu hụt nhưng cũng không quá dư dả. Tôi
phải tằn tiện trong mọi chi tiêu. Nếp sống ngày xưa nơi cha mẹ cũng dạy
tôi quen thế rồi. Mẹ đã có những bài học thiết thực để tôi thấy phung
phí kinh hãi ra sao. Hình ảnh suy tàn và chết đói của những người giàu
có quen thói phung phí cứ in sâu vào đầu óc non nớt của tôi, khiến tôi
phải học cách tằn tiện. Nhưng hình như việc gì cũng có cái đà của nó.
Việc gì cũng hay méo đi một chút để khổ đau có chỗ vươn lên. Không
phung phí, tôi lại nhào khá sâu vào thói tằn tiện. Sâu đến nỗi khi có
tiền rồi, trước baba sau vẫn baba. Cứ đi từ cực này qua cực kia như con
lắc đồng hồ, theo quán tính mà tới, không nhận được lối vào trung đạo
để đời an vui.
Chỉ
tằn tiện với bản thân thì ít phiền hà đến ai. Nói vậy chứ cũng ít
nhiều liên lụy. Đi đám tiệc mà cứ một bộ đồ, mặc từ lần này qua lần
khác, từ năm này sang năm nọ thì người đi với mình cũng thấy mắc cỡ.
Nhưng thường, đã mắc thói tằn tiện rồi, có rộng rãi với người thì cũng
dưới mức… trung bình. Tại thứ người thấy bình thường, mình lại thấy phí
quá. Đã thấy phí quá thì nhất định phải tằn tiện lại. Thế là, nhẹ nhất
là cãi vã và hục hặc. Nặng nữa thì oánh lộn và xa nhau. Thành ra Đức
Phật không chỉ nói “không phung phí” mà còn dặn “không tằn tiện”. Đó là
lý trung đạo.
Trung
đạo, không có nghĩa là “giữa” mà là không vướng vào bên này hay bên
kia. Giàu chút, ta có quyền sống sang chút. Nghèo hơn, phải biết hạn
chế bớt đi. Trung đạo cho phép ta linh hoạt trong cái duyên đang có.
Miễn là đừng để sự thọ nhận đi quá đà, khiến mình phải lệ thuộc vào
đồng tiền quá nhiều mà có cái quả đáng tiếc về sau.
Nhưng
thường thì sướng quen rồi, giờ có việc cực chút chịu không nổi. Không
phải chỉ ở mặt sướng khổ mà còn nhiều mặt khác nữa. Như vụ bất động sản
hiện nay, lãi quen rồi giờ tới lỗ không chịu. Chịu lãi mà không chịu
lỗ. Cứ muốn theo ý mình khi mọi thứ đã đổi thay. Không thể linh hoạt
nên cứ ôm đó để rồi phá sản. Đó là cái khổ của sự chấp dính.
Chấp
vào duyên trước nên không thể linh hoạt, trụ vào duyên sau khi duyên
trước hết. Do chấp trước mà nảy sinh khổ não. Sống trung đạo, là tùy
duyên mà không chấp trước. Tùy duyên mà chấp trước thì không phải là
sống trung đạo. Khó! Nhưng sống được thì khỏi lo âu muộn phiền. Dù
thăng dù trầm ta vẫn là ta…
Thân như ánh chớp có rồi không
Cây cỏ xuân tươi, thu lại cong
Mặc kệ thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương đông.
(Thiền sư Vạn Hạnh)
Sống
chết vô chừng. Mọi thứ như sương mai đầu cành. Thịnh suy là chuyện
bình thường của thế gian. Công Đức Đại Thiên không thể rời người em gái
Hắc Ám(2). Mình đã muốn cô chị nghĩa là mình đã ngầm chấp
nhận cô em. Đi trưa tránh sao khỏi nắng. Nhưng mình không nhận ra điều
đó, cứ mãi loay hoay với được, mất, hơn, thua. “Được” mà thích, “mất”
đương nhiên phải khổ. “Được” “mất” bình thường thì Ta bà không khác Tây
phương.
Khổ vì tư kiến
Thoát được tánh tằn tiện rồi mà không thoát được những định kiến của mình trong vấn đề tiền bạc thì khổ nạn vẫn chưa hết.
Có
khi không phải tiếc tiền mà không cho, chỉ là vì không ưa mà không
cho, là vì người đó không đáng nên không cho. Mình thấy không đáng
nhưng chồng thấy đáng nên chồng cho. Thế là sinh chuyện. Vấn đề không
còn liên quan đến tằn tiện mà dính líu đến tư kiến của mỗi người.
Cũng
như đi chợ, có đi chợ là có trả giá. Phải người ta thách quá thì không
nói, đằng này một ngàn hay năm trăm gì cũng trả giá dù tiền bạc rất dư
dả. Trả đến mắt cá chân phải lồi ra. Như nhỏ bạn chợt tỉnh, tâm sự:
“Bà ơi! Sao tui thấy tui ác, trái thanh long thêm có một ngàn mà tui cứ
bắt nó phải bớt, bớt rồi về quăng đó”. Có những việc xảy ra không do
tằn tiện mà do tư kiến và thói quen. Cứ quen như thế thì làm như thế.
Không thấy rằng mình bớt đi vài ngàn thì người sẽ có thêm được vài
ngàn. Vài ngàn, với mình không đáng nhưng với người có khi là một bữa
ăn. Cũng như không thấy rằng, mình có cái nhìn của mình thì người cũng
có nhìn của người. Mình thấy không đáng nhưng chồng thấy đáng thì hãy
để chồng làm cho vui. Người vui thì mình được vui.
Cuộc đời này có những dây nhân duyên rất khó nói.
Chị
không tốt với tôi. Mọi rắc rối của tôi đều từ chị ta mà ra, thành ra
tôi cũng không ưa gì chị. Có điều, tôi không thể yên lòng khi thấy chị
nợ nần và đau khổ. Người ngoài bảo tôi bị cái thương cảm làm cho ngu
muội mà còn nói dóc không ưa. Không ưa sao cứ quan tâm. Tôi không biết
giải thích sao về việc đó. Cho đến cái ngày tôi vét hết tiền và trả nợ
cho chị. Sau đó không còn gì để bận tâm. Chị tiếp tục gây nợ hay khổ
đau đó là chuyện của chị, tôi vẫn thấy bình tâm. Một cái nợ trong quá
khứ… nên mình thấy bất an khi người ta đau khổ. Không phải trên mặt
tình cảm. Chỉ là ở mặt tiền bạc. Giải quyết xong rồi thì mọi thứ bình
yên.
Từ khúc nhân duyên đó tôi thay đổi phần nào cái nhìn của mình đối với thế nhân.
Tiền
cần thiết cho cuộc sống thật, nhưng không vì thế mà sinh tính toán quá
nhiều. Nhân duyên của người không giống nhân duyên của mình, thành ra
bắt người sử dụng đồng tiền theo cách của mình là việc không nên. Tiền
cho ra không để giải quyết nợ nần thì cũng đang gieo cái phước về sau,
không mất đi đâu. Không nhất quyết phải theo ý mình để
phải mệt thân, rối tâm mà còn phiền lụy đến người khác. Tâm rối rồi thì cảnh đưa tới sẽ chẳng an.
Ai cũng chất trong đầu quá nhiều định kiến, những định kiến không phù hợp với lý thực của thế gian, nên khổ mẹ đẻ khổ con.
Khi
gặp một bất hạnh nào đó trong cuộc sống, như bị một cơn bệnh trầm kha
mà không có điều kiện để chữa trị, ta liền nghĩ đến tiền. “Vì mình
không có tiền nên cớ sự mới ra như vậy”. Thật ra, vấn đề không nằm ở
việc mình có tiền hay không, mà ở cái nhân không mấy tốt đã gieo trong
quá khứ. Nếu không gây nhân xấu thì không phải mắc căn bệnh hiểm nghèo
để phải cần đến nhiều tiền. Còn nhân đã xấu thì dù có tiền, bệnh vẫn
không thể khỏi. Và trong quá khứ, nếu chúng ta không thu gom mà mở lòng
với mọi người, thì khi gặp nạn, không có tiền nhất định sẽ có người lo.
Cho nên, vấn đề cần lưu ý trong cuộc sống không phải là làm sao để có
thật nhiều tiền mà là chúng ta sống thế nào và đối xử với mọi người
chung quanh ra sao.
Thiền sư Mục Châu có một người đệ tử làm quan đại phu. Ngày kia người đệ tử đến muộn. Sư hỏi vì sao, người đệ tử trả lời:
- Con xem người ta cưỡi ngựa đánh cầu.
- Người ta có mệt không?
- Bạch thầy mệt.
- Ngựa có mệt không?
- Bạch thầy mệt.
- Còn cây cột trụ kia cũng mệt chứ?
Câu hỏi bất thần khiến quan đại phu khựng lại, không biết trả lời.
Đêm ấy về nhà ông thức suốt. Gần sáng, ông chợt ngộ ra và chạy vội đến chỗ thiền sư. Sư hỏi lại, ông trả lời:
- Bạch thầy mệt.
Câu chuyện muốn nói đến tính duyên khởi thông dung của vạn pháp mà với nghiệp thức chúng sinh, mình không thể nhận thấy.
Thế
giới chung quanh vốn là ảnh tượng được tạo ra bởi một cái tôi. Nó
không tách lìa khỏi cái tôi đó. Mọi tác động của Tôi vào thế giới, đều
phản hồi trở lại chính Tôi. Nếu Tôi tu bổ và chăm sóc nó, Tôi sẽ gặp
những cảnh giới đẹp. Nếu Tôi xem thế giới bên ngoài là đối kháng, chỉ
lo cấu xé và thu gom thì vô tình Tôi đang phá hoại chính Tôi. Đau thương
và bất hạnh ngày càng nhiều chính vì đó. Vì ta không thấy thế giới là
ảnh tượng được tạo ra bởi thiện ác trong chính ta…
Thử một lần nhìn lại, quẳng bớt gánh nặng trên vai cho đời thanh thản an vui.
(1) Kinh Trường A Hàm, phẩm Thiện Sinh
(2)
Chuyện Phật kể trong kinh Ðại Niết Bàn, nói lên tính duyên khởi của
sống và chết. Phàm phu chọn sống không thích chết. Bồ tát biết có sinh
là có chết, nên bỏ cả hai, không tham luyến công đức cõi trời mà rơi
vào sống chết.
Theo: Nguyệt san Giác Ngộ 189