08/12/2012 16:23 (GMT+7)
Nếu mà nhân loại yêu thương
Thì xin hiểu chút mộng thường trần gian
Vì đời vốn dĩ cơ hàn
Từ khi mở mắt trắng tràn bàn tay
Đến khi khôn lớn tương vay |
08/12/2012 11:10 (GMT+7)
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!”
Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?” |
07/12/2012 18:06 (GMT+7)
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòaVội vàng sum họp vội chia xa.Vội ăn, vội nói rồi vội thởVội hưởng thụ mau để vội già. |
06/12/2012 15:00 (GMT+7)
NSGN -
Con đường, như thế, luôn đòi hỏi
những phương tiện. Và có nhiều phương tiện, như chiếc gậy chống trên
đường đi. Với Đại sư, phương pháp là Nhất tâm niệm kết hợp với sự hỗ trợ
của nghi quỹ Mật tông |
05/12/2012 19:29 (GMT+7)
Về
giá trị văn chương, nay cũng
như
xưa, không lấy gì
làm khuôn thước để đo lường cho đích xác. Cho nên cổ thi
có
câu:
Văn chương tự cổ vô bằng
cứ
Đản nguyện châu y
ám điểm
đầu. |
03/12/2012 19:42 (GMT+7)
Có lần
tôi tu
tập
tại thành phố Bernares, ở Ấn độ, trong một tu viện nằm
giữa một bên là trạm
xe buýt
và một bên là ga
xe lửa. Ngay giữa một nơi xô bồ
và náo
nhiệt
này, có
một
miếng vườn
rất nhỏ, chưa đến một mét vuông. |
02/12/2012 10:12 (GMT+7)
Mới cuối Hè, đầu Thu mà Bắc Kinh đã lụt
bão. Chúng tôi vội vã rời Bắc Kinh về Tô Châu để đến viếng Hàn Sơn Tự
chứ không phải để “mua lụa Tô Châu biếu em” như một nhạc sĩ nào đó lãng
mạn dàng trời đã từng mơ mộng. |
01/12/2012 08:39 (GMT+7)
Buổi sáng hôm ấy, trời lất phất mưa dầm và những cơn gió
mang không khí lạnh hiu hiu thổi! Tôi đang ngồi co ro ở nhà với bà nội, chợt
thấy người anh con bà dì đạp xe về tìm tôi. Trong cái suy nghĩ non nớt của một
đứa trẻ (lúc ấy tôi mới lên 10 tuổi), tôi thoáng nghĩ vui vui “mình cũng oai
đấy chứ!” vì được anh về thăm. Vừa bước vào nhà chưa kịp ngồi, anh bảo tôi xin
phép bà nội đi với anh về quê mẹ! Tôi làm theo lời anh. Chúng tôi rời nhà nội
ra đi. |
30/11/2012 09:59 (GMT+7)
Một
ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẻ mặt Benaiah, một cận thần thân
tín, nổi tiếng khôn ngoan, thông thái. Vua bèn nói với ông: “Benaiah
này, ta muốn ông mang về cho ta một món quà nhân lễ hội lần này, và ta
cho ông 6 tháng để làm việc đó” |
30/11/2012 09:55 (GMT+7)
Dẫu chưa một lần gặp mặt nhưng tôi muốn viết về thầy với tất cả lòng
yêu thương, tôn kính. Thầy không chỉ là bài học sống động của nghị lực
phi thường, thành tâm kiên trì mà còn là tấm gương bình yên, thanh tịnh
trước phong ba bão táp, giữa dòng đời ô trược, phật ma lẫn lộn. |
28/11/2012 12:10 (GMT+7)
Có quá nhiều chuyện để làm, kể cả những chuyện tốt đẹp, cũng chỉ phải nói là quá
nhiều! Bất kể là quan hệ xã hội của bạn như thế nào – hay mức độ thời gian mà
bạn muốn dành cho việc giao tiếp với người khác – vẫn có điều gì đó thật kỳ diệu
và thanh thản khi nhìn vào thời biểu hàng ngày và còn thấy được những «khoảng
trắng», những khoảng thời gian không được dự tính cho việc gì cả. |
27/11/2012 14:12 (GMT+7)
Không ít người trong chúng ta đã từng suy sụp trong cuộc sống, về thể chất hoặc tinh thần. Khi ấy, chúng ta muốn tìm hiểu về những điều bất tử để biết chúng có tồn tại hay không và tồn tại như thế nào |
24/11/2012 17:06 (GMT+7)
Tạp chí Phật học Tricycle Magazine số mùa
thu năm nay có đăng một bài viết của bà Linda Heuman, một biên tập viên
của báo. Bà Heuman viết về một câu hỏi của bà trong một khóa tu, xin trích dịch
lại đại ý của bài chia sẻ như sau:
|
23/11/2012 14:36 (GMT+7)
1.Từ ngàn xưa Phật đản sinhCa Tỳ La Vệ tâm linh khai nguồnThinh văn La-hán thiên hương |
20/11/2012 07:51 (GMT+7)
(VHPGO) Thường nói tuổi thơ của một đứa trẻ gói gọn
trong vòng tay bao bọc che chở của bố mẹ luôn là điều hạnh phúc và ý
nghĩa. Nhưng tôi tạm bỏ qua thứ hạnh phúc đó để nói về cái khổ đang
đứng bên cạnh tiếng cười vô ưu của trẻ. |
20/11/2012 07:46 (GMT+7)
Sài Gòn mùa này, cứ mưa rồi nắng. Nắng day dứt khô khan, mưa
vội vàng ướt át. Mưa nắng Sài Gòn, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, cũng
đủ khiến lòng người rung động, và tiết trời này thật thích hợp cho những
dòng suy nghĩ miên man. Những suy nghĩ cứ đứt đoạn, rồi lại tuôn trào,
và bất chợt dừng lại ở sự hữu hạn của cuộc đời. Đời người có mấy mươi
năm, chưa kịp đi hết những ước muốn thì đã phải ngưng nhịp. Vậy nếu như
ta chỉ còn một ngày để sống? Hãy cùng FTUZone thả mình theo dòng suy
ngẫm đó, để biết đâu, bạn sẽ tìm được hơn nữa một chút dư vị cho cuộc sống này. |
19/11/2012 06:20 (GMT+7)
(VHPGO) Khi có một vấn đề tiêu cực
xảy ra, chúng ta thường hay đổ lỗi cho một ai đó chứ không chịu nhìn lại
để thấy ra sự việc ấy xuất phát từ đâu. Vì thói quen phản kháng những
gì không tốt đẹp đến với mình, vì bảo vệ uy tín danh dự hoặc cho mình là
người hiểu biết hơn kẻ khác nên chẳng cần lắng nghe ai giải thích, bày
tỏ. Với thái độ hành xử chủ quan đầy cảm tính như thế chỉ đem lại sự bất
an khốn đốn cho mình và cho những người chung quanh. |
18/11/2012 14:36 (GMT+7)
1 Thiên Ấn là một ngôi chùa cổ nổi
tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, tọa lạc giữa phongcảnh kỳ vĩ thơ mộng xưa nay
được ngợi ca là “Thiên ấn niêm hà” (Quả triện của trời ấn xuống dòng
sông), và đặc biệt nơi đây còn lưu lại truyền thuyết về một chiếc giếng Phật. |
17/11/2012 17:55 (GMT+7)
* Chuyện đất hóa vàng Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định bảy ngày, tôn giả Sāriputta đưa võng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận xem thử ai có nhân duyên để tế độ thì ngài thấy biết một việc. |
17/11/2012 08:11 (GMT+7)
Trong một công trình xây dựng, tất cả các phần móng đều được che lấp.
Tuy ẩn dưới đất và không nhìn thấy nhưng móng lại có tác dụng chịu lực
cho toàn bộ trọng lượng bản thân của công trình. Toà nhà sang trọng đến
mấy cũng phải có một hệ thống móng vững chắc thì mới an toàn được. Tâm
hồn con người cũng như phần móng bị che lấp ấy, nó ẩn sâu bên trong cơ
thể mà không thể thấy qua vẻ bề ngoài. |
|