Anh dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra tới đầu đường rồi bảo tôi ngồi lên yên
sau và gồng mình lên để đạp xe. Đường quê bị mưa lâu ngày nên bị sình, lầy lội
và bùn đất cứ bám dính vào bánh xe đạp. Chúng tôi cứ ì ạch, chậm chạp mà đi về
phía trước một cách khó nhọc. Thế rồi chiếc xe đạp “cà tàng” cũng đưa chúng tôi
ra khỏi cái làng quê nhỏ bé của tôi, hướng về quê mẹ. Quê mẹ ở đây chính là nơi
mẹ đang sống với ba dượng tôi cùng hai cô con gái của mẹ. Như định mệnh đã an
bài, tôi bắt đầu có linh cảm điều gì đó bất an đang ùa đến trong ý nghĩ. Tôi
hỏi anh, có chuyện gì mà anh về đón em một cách vội vàng như vậy? Anh không trả
lời mà bật tiếng khóc òa. Rồi trong tiếng tức tưởi, nghẹn ngào, anh nói: “Dì,
dì, dì đã... mất rồi!”. Từ lúc đó hai anh em chúng tôi khóc sướt mướt suốt đoạn
đường qua những làng quê mấy cây số đến tận nhà ba dượng, nơi đang quàn cỗ áo
quan của mẹ tôi.
Vậy là, mẹ tôi đã chuyển kiếp nhân
sinh về thế giới sắc không đúng vào ngày rằm tháng 11 năm ấy. Tôi hiểu thân
phận mình bây giờ và mãi về sau, phải tự mò mẫm, tự đứng lên trên đôi chân non
yếu của chính mình; bước chân tuy có chông chênh, chơi vơi và suy nghĩ còn thơ
dại như chú chim non vỡ tổ... Nhủ lòng, tôi ơi! Hãy cố gắng vượt qua những
thách thức, giông bão của cuộc đời đang chực chờ phía trước. Vâng! Tôi phải nỗ
lực vượt lên số phận tự đứng dậy, hạnh phúc hay khổ đau là nơi chính tôi lo
liệu. Trong cuộc bể dâu này tôi linh cảm ra điều thiêng liêng rằng mẹ hiền của
tôi vẫn luôn luôn hiện hữu ở bên tôi! Người luôn che chở, nâng bước tôi đi qua
những nẻo đường trần thế. Người đã cho tôi có một gia đình tương đối tươm tất
đủ ăn, đủ mặc và hai người con một trai, một gái xinh xắn, ngoan ngoãn học hành
giỏi và hiện nay đã có chút thành đạt. Hai con rất thương yêu, lo lắng và chăm
sóc cho tôi. Nhất là những lúc trái gió trở trời, hai đứa cứ quấn quýt, chăm
chút cho tôi, lúc thì đắp lại cho tôi cái chăn, lúc xoa bóp cho tôi tí dầu...
Thế rồi, con gái tôi lấy chồng và theo chồng đi xa. Qua nửa vòng trái đất,
nhưng con vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi tôi bằng tất cả tấm lòng nhớ
thương sâu nặng. Còn cậu con trai thì đang ở bên tôi cũng luôn gần gũi quan tâm
đến sức khỏe của ba. Ai cũng nói con trai không tình cảm, không sâu sắc, nhưng
con tôi thì ngược lại; những lúc tôi chợt vui, chợt buồn cậu cũng nhận ra và dò
hỏi như một sự đồng cảm, sẻ chia cùng tôi trong những niềm vui nỗi buồn ấy. Có
những lúc có việc phải đi xa thì cậu luôn săm soi, coi lại hành lý của tôi, lúc
thì bỏ thêm cho tôi chiếc áo gió, cái khăn quàng, chai dầu gió hoặc cây bút
bi... Tất cả những tình cảm, nghĩa cử ấy của hai con tôi đó chỉ là những việc
làm rất nhỏ nhưng thể hiện tính nhân văn cao đẹp (không hề đánh bóng) như luôn
sưởi ấm cho tâm hồn tôi. Trong ý nghĩa đạo hiếu sâu xa, tôi trộm nghĩ: “Hai con
đã thay vai trò của người mẹ hiền của tôi, để bù đắp cho tôi khoảng trống lớn
lao của mất mát, chia lìa từ tuổi ấu thơ...”. Cuộc đời tôi tuy sớm gặm nhấm
những bất hạnh: làm đứa trẻ mồ côi cha khi mới lọt lòng mẹ, đến mồ côi mẹ khi
đến tuổi ấu thơ. Phải chăng tôi đã được thụ hưởng tố chất nhân quả, khi có được
hai đứa con tận tâm hiếu thảo đến vậy? Đây chính là niềm an ủi, là gia tài hạnh
phúc, nuôi lớn cuộc đời tôi (nhất là các con tôi đã hướng tâm quy y Tam bảo).
Có thể nói là phước báo, là duyên lành cho tôi, và tôi tâm nguyện báo ân Tam
bảo, ơn cha mẹ sinh thành, ơn cuộc đời, bằng những việc làm thiện lành.
Trong điều kiện khả năng có được, tôi đã và đang thực hiện theo hướng
suy nghĩ này như một cách tự hoàn thiện đạo tâm giữa cuộc đời còn lắm nhiễu
nhương. Với những bất cập đang nảy sinh và diễn ra trong xã hội hôm nay, như:
suy đồi về đạo đức, lối sống, sự bất công, những cái xấu, cái ác đang phát sinh
hàng ngày dưới nhiều dạng thức khác nhau… Thật sự đang là một bước thụt lùi,
nguy hiểm đáng báo động! Nhủ lòng mình, làm việc thiện lành để hoàn thiện đạo
tâm của mình và góp phần đẩy lùi những bất cập trong xã hội hôm nay.