Bầu trời như xanh hơn, nắng cũng vàng
hơn không biết vì lẽ gì. Hai mùa mưa nắng làm nên tính nết của trời đất
xứ này. Hạn hán và bão giông dường như là hai mặt đối lập trong một thể
thống nhất khắt nghiệt. Miền Trung vào mùa lũ hứng chịu những cơn bão
lật tung bao mái nhà, hàng loạt cây cổ thụ già nua trốc gốc nằm ngổn
ngang giữa phố chợ. Cơn bão giá cả thị trường làm người ta khánh kiệt,
cơn bão từ biển Đông phá tan nhà cửa, đường sá và thậm chí còn cướp đi
không ít tính mạng con người. Và những lúc như thế này, người ta thấm
thía thế nào là lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Thật khó tìm được chiếc lá nào còn lành lặn, vẹn nguyên
sau những ngày mưa to gió lớn. Nhưng trong cơn nguy khốn của đất trời,
người ta tìm thấy nhiều, thật nhiều những tấm lòng phúc hậu, tràn đầy
tình thân ái. Những sẻ chia trong lúc hoạn nạn từ những con người bình
dị, lam lũ thường ngày với nhau chính là thứ nước cam lồ thực sự khiến
người ta ngộ ra cuộc sống này vẫn còn đó vẹn nguyên tình người.
Con người sống với nhau bằng gì ngoài chữ tình? Mỗi người trong chúng
ta khi sinh được trời đất phú cho một gương mặt, không ai giống ai,
không ai lẫn vào ai. Rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi soi vào
lòng nhau, chúng ta chợt nhận ra một gương mặt chung quen thuộc, ấm áp,
trìu mến. Gương mặt ấy vượt lên trên lòng ích kỷ thường ngày, vượt ra
ngoài cái tôi bản ngã. Nó giúp chúng ta vững tin thêm một chút ở cuộc
sống vốn dĩ nhiều khó khăn và đầy rẫy bất trắc. Nó thúc đẩy chúng ta
xích lại gần với nhau và nói một cách khác nó làm cho chúng ta người
hơn. Cũng như gương sen còn lại sau mùa vươn lên từ lòng sâu lầy lội tỏa
hương thơm lan tỏa mặt hồ, gương mặt ấy đẹp một cách bền bĩ và nhẫn nại
vì nó bén rể từ chính sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta.
Giông bão đi qua, năm tháng đi qua, chúng ta còn lại những gì ngoài
gia đình, người thân, bạn bè? "Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông
tàn", có đôi lúc chúng ta cảm thấy thật khó khăn để chấp nhận quy luật
của tự nhiên. Ai cũng mong trời xanh mây trắng, cây đâm chồi hoa bung
cánh. Ai cũng thích cuộc sống yên ả, thanh bình. Nhưng sen nở rồi thì
sen tàn, giản dị chỉ có vậy thôi. Nhị sen thoảng hương thanh khiết rồi
thì cũng rơi tơi tả trên mặt hồ như cát bụi trở về với cát bụi. Chúng ta
nhớ những mùa yêu thương cũ khi xuân về hoa cải bạt ngàn bên nhánh sông
quê. Chúng ta luyến tiếc những trinh nguyên của thuở ban đầu đầy lưu
luyến, "...Lá sen vương vấn hương sen ngát/ Ấp ủ hai ta chút nhụy
hồ...". Nụ sen hồng ấy đến mùa bung cánh mỏng theo gió về nơi cuối trời
để lại đài sen trơ trọi và gương sen đương đầu với giông gió nắng mưa
kết thành hạt để trở lại lòng hồ. Khi mưa thuận gió hòa, hạt sen ấy lại
nở hoa cho lòng người thơm thảo.
Không đi qua bão giông làm sao thấu hiểu được lòng nhau?
Cái đẹp đâu còn ở nhụy sen ngát hương buổi sớm mai, cũng đâu phải chỉ ở
trên cánh sen hồng như đôi má người con gái, cái đẹp nguyên thủy ấy kết
tinh từ trong từng hạt sen. Vị đắng của tâm sen vì thế mà thành ngọt
ngào, vì thế mà có thể giúp chúng ta dưỡng tâm an thần những đêm khuya
khó ngủ. Lẽ đời đôi lúc không thể chỉ hiểu mà ra, nhiều thứ không thể
chỉ tính toán, suy nghĩ mà thành. Sen không phải là thầy ta, sen cũng
không gọi ta là bạn, sen chỉ là sen thôi và mùa hè đến thì sen lại nở
hoa.
Sen tàn cúc lại nở hoa...", ấy là vì tâm hồn của trời đất. Không phải
mùa hạ chỉ có sen hay mùa thu chỉ có cúc, ấy là vì bốn mùa hoa nở mà
đôi khi chúng ta không kịp nhận ra. Dù nắng hay mưa thì hoa vẫn nở, ngắm
hoa cúc vàng ươm xin đừng nghĩ về sen vì mùa thu rồi sẽ qua nhanh như
những cơn giông bão vậy.
Ở đây không có mùa thu nên cũng không có mùa đông mà chỉ
có một mùa mưa gió. Khi bão giông người xứ này gồng mình lên chống bão.
Khi đất trời qua cơn thịnh nộ, họ lại ngắm hoa nở trăng lên. Tâm hồn
chúng ta tự thuở bé thơ có bao giờ biết đòi hỏi, tâm hồn trẻ thơ chẳng
phải là gương sáng soi đêm trăng rằm là gì (?).
Ngoài kia hoa cúc cứ vàng ươm, thậm chí không hề biết một chút sen vẫn còn sót lại.