Mù sa
phủ cả lối đời,
giải trăng ta viết
mấy lời kinh thương.
Kinh ta
viết giữa vô thường,
kinh ta viết để
soi đường thoan nghê.
Kinh ta
mở hội ngày về,
cho người đi giữa
tình quê buổi đầu.
Trăng ngà
soi chiếu đêm thâu,
lời kinh
cũng đã hóa thành
lời thơ.
Trời ơi,
đời đẹp chẳng ngờ,
dáng người xưa ấy
bây giờ lên ngôi.
Chuyển Luân Vương
cõi luân hồi,
thực hành Chánh Pháp
cho đời nở hoa.
Cho em
hát bản hùng ca,
chiều trên phố thị
mấy tà áo bay.
Cho em
thôi sống đọa đày,
cho anh
sống giữa tháng ngày
thênh thang.
Pháp luân
lưu chuyển cung vàng,
khô cây mọc lá
cỏ tàn rợp hoa.
Ngày về
kỳ ngộ không xa,
ngày về anh viết
bài ca nhân tình.
Thơ: Tuệ Nguyên