Sắc hương
gió lộng lỏi len,
đường xưa lối cũ
tự quen bao giờ.
Bao nhiêu căn,
nếu khép hờ,
Tình bâng quơ động,
bất ngờ nào hay.
Phiêu diêu
vào cõi sưa say,
lênh đênh nào biết
tháng ngày lênh đênh.
Mênh mang
thác lũ sóng ghềnh,
chợt nghe chuông vọng
biết mình đi hoang.
Chuông ngân
tỉnh giấc mơ màng,
chùa thiêng còn đó,
kinh vàng còn đây.
Mắt xanh
nhìn vượt ngàn mây,
đền bù cho khỏa
mấy ngày ngủ quên.
Khỏa sông
lấp cạn ưu phiền,
lấp sông khỏa cạn
trăm miền trống trơ.
Mắt em
thôi khỏi khép hờ,
vì đôi mắt đã
vượt bờ hằng sa.
Trải qua
mười vạn thiên hà,
thương đôi mắt tuệ
đậm đà tình xưa.
Em thương
mắt nở nhất thừa,
cuộc tình
đã vượt nắng mưa bụi hồng.
Cuộc tình
vượt hẳn có, không
là tình mắt tuệ
hàm dung vạn loài.
Thơ: Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa
Trích Trong Tập Thơ: Sương Đọng Ven Trời