mòn mỏi đôi chân
tàn canh ta lại
trông xuân đi về…
Nơi nào
cũng có xuân quê,
một tâm xuân có
ba bề bốn bên;
dẫu đời có xuống, có lên
xuân tình chung thủy
ngự trên đỉnh người.
Có chi
mà khóc mà cười,
giữa phù vân,
vẫn có người tri âm;
biết tâm xưa
sạch hồng trần,
cũng từ tâm ấy
trời xuân bạt ngàn…
Huế -Tàng Kinh Các - Xuân Tân Mão -2011