Nhánh
lan rừng sống vắt vẻo trên một mộc già hình như đang muốn cười nụ với
bao du khách. Hiếm ai tinh mắt phát hiện ra lan, một khi ai cũng vội
vàng qua suối, vội vàng leo lên cáp treo, khấp khểnh bước vào chùa
Hương. Họ chí chóe kể chuyện dọc đường, kèm thêm đôi câu phiếm để chọc
cười cả nhóm. Cười nói thoải mái và nếu mệt thì ngồi bệt giữa đất để
nghỉ ngơi. Cái chân chàng trai đá xoáy nghịch ngợm vào người đi cạnh,
cặp kính đen trên khuôn mặt lạnh, cách tạo dáng để chụp hình...đủ làm
cho một góc kịch trường của người trẻ vui nhộn trước khi bước vào chùa.
Vào
chùa, mâm lễ đội lên đầu. Chen lấn để kiễng chân đặt được lễ lên bàn
thờ Phật. Có tiếng người quát nhau chỉ vì...cái mặt chạm phải cái mặt,
tay huých phải tay, hơi thở hổn hển dính nhau trong mấy mét vuông. Mấy
ai yên ổn cúi đầu để tĩnh tâm cầu nguyện điều hay, điều tốt cho gia
đình, bản thân. Mải mê và chân tâm với Phật, phút chốc ví và điện thoại
đã nằm trong món hời của đám đạo chích len lẻn trong đây và quanh đây.
|
Bỗng
thèm bước chân an lạc trong một chiều mùa xuân tĩnh tại ở một ngôi chùa
có trật tự điều khiển được số đông. Và chợt thấy dưới chân ta và người
một con đường hành hương nhiều xô bồ, lắm nhí nhố và cả ham hố tầm
thường. Thiếu một mùa hành hương đúng nghĩa. Ảnh: VOV news |
Bước
cao bước thấp vào Động Hương Tích, bà già tay mân mê chuỗi tràng hạt
đứng nép một bên để nhường chỗ cho sức trẻ hết sờ vào nhũ đá lại chen
lên phía trước, ngửa mặt và giơ đôi bàn tay hứng nước. Tí tách giọt nước
rơi kéo theo những pha nhảy cẫng lên để cầu may với nước. Y như trò
chơi hỗn tạp, trong đó người tham gia đánh mất ít nhất là thái độ nghiêm
túc và thời gian trải nghiệm tâm tín ở chốn thờ tự, bái vọng.
Chứng
kiến đoàn người hết vào rồi lại ra, họ đi như xả sức trong tiết thanh
minh. Còn đâu phong thái thong dong, nhởn nha vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa
suy tâm lắng lòng với giang sơn, với thơ phú. Hành hương là dịp trở về
với nguồn cội, là câu chào " A Di Đà Phật" nhẹ thênh khi ta gặp người,
là đi để nghiệm sinh sự sống và tương lai, là hướng thiện và tiêu tan
bao buồn phiền, bất trắc...Xưa, Nguyễn Nhược Pháp tìm được cái đẹp trong
trẻo và đầy xuân sắc, xuân tình cũng chính trong một mùa hành hương:
"Tay em cầm chiếc non quai thao/ Chân em đi đôi guốc cao cao...". Bây
giờ hình ảnh cô gái nhí nhảnh, e ấp ấy chỉ có trong nỗi khát khao hoài
niệm. Và bao giờ cho đến ngày xưa?
Con chim ở núi Yên Tử vẫn hót
tự nhiên giữa một tự nhiên xanh có cây tùng, cây đại hàng trăm tuổi.
Chùa Đồng là đỉnh thiêng mà mỗi người muốn đến. Từ dưới chân núi, hành
trình lên đến non cao, thu vào tầm mắt trời mây sông nước là một chuỗi
nỗi niềm mà nhân gian trải lòng. Nóng sốt nhất vẫn là câu chuyện tỷ giá,
là giá đồng đô la, là vàng, là gas, điện...tăng chóng mặt. Mấy ai thảnh
thơi tuyệt đối để lắng nghe tiếng gió ngang qua tai? Mấy ai thản nhiên
hướng Phật được khi bụng trỗng rỗng mà các mặt hàng đem bày bán tiêu
dùng chốn này đắt lên rõ là...10 lần ngày thường? Buôn bán chặt chém,
chụp giật của người sở tại luôn là ám ảnh của du khách. Chưa kịp thành
tâm trước Phật thì tâm trí đã bị đè nặng bởi cách tính toán, chi tiêu
sao cho khỏi vụng về cái ví. Người ta cũng không thoát ra được vòng tròn
tục lụy để có chút say mê, tiêu dao như chim trời, như cây cỏ.
Một
chuyến đi khám phá chính mình trong mối tương quan với không gian nơi
đến là dịp để thể hiện một nét đẹp trong lối sống. Hướng đạo, hướng
thiện để tâm tĩnh, trí sáng để có một năm lao động hiệu quả và sáng tạo.
Nhiều người mong là như thế. Nhưng, khi nhập vào đám đông du xuân thì
bẵng đâu mất những cảm nhận thi vị, những quan sát văn hóa trong trẻo.
Bỗng
thèm bước chân an lạc trong một chiều mùa xuân tĩnh tại ở một ngôi chùa
có trật tự điều khiển được số đông. Và chợt thấy dưới chân ta và người
một con đường hành hương nhiều xô bồ, lắm nhí nhố và cả ham hố tầm
thường. Thiếu một mùa hành hương đúng nghĩa.