Ngay từ tuần đầu của năm mới, tại nhiều nơi ở miền
Bắc đã rộn ràng vào hội. Từ trẻ đến già nô nức đến các nơi thiêng liêng
để cầu nguyện điều lành, may mắn. Theo thống kê ban đầu, người tham gia
trẩy hội ở miền Bắc ngày càng đông hơn, tất nhiên đi theo đó, những cảnh
tượng chưa đẹp cũng vẫn diễn ra nơi tôn nghiêm mà báo chí đã từng phản
ánh phần nào.
Cảnh tượng khó chấp nhận nhất là hàng quán hai bên
đường đến các nơi thiêng liêng ấy, như ở Hương Tích, Yên Tử… bất chấp dư
luận, cứ mọc lên la liệt, lại bày bán những thú rừng xẻ thịt treo
ngược, tạo cảm giác "sốc" cho những ai ban đầu đến đó trong tâm niệm
hành hương cầu nguyện đầu năm.
Việc này, dĩ nhiên, chỉ nhà chùa, chỉ đơn vị Phật
giáo cơ sở không thể cấm đoán, không đủ khả năng cũng như tư cách pháp
lý để điều chỉnh, mà cần phải có sự tham dự của chính quyền địa phương.
Không phải ai đi hội cũng là Phật tử, ăn chay tịnh.
Việc tùy nghi trong ăn uống là điều tự nhiên và tùy thuộc ý thức của mỗi
người. Không ai cấm hàng quán bán những thức ăn mặn, nhưng việc hàng
quán đem những con thú rừng/ nuôi bày nguyên con, róc từng mảng thịt còn
màu máu như thế, quả là quá thách thức và bất chấp tất cả, trêu ngươi
những ai có tâm thành.
Cư sĩ Trần Đình Sơn, Phó ban Văn hóa Trung ương
GHPGVN đã từng phản ánh điều đó nhiều năm trước đây. Ông đã từng bức xúc
nêu vấn đề này ra và đề nghị giải pháp là Ban Quản lý - Ban Tổ chức Lễ
hội Chùa Hương nên phối hợp đầu tư xây dựng từng dãy ki-ốt tươm tất, rồi
cho những ai có nhu cầu buôn bán thuê mướn, các hoạt động mua bán chỉ
được diễn ra trong phạm vi được quy định. Như thế, sẽ phần nào trả lại
không gian, lối đi bị chiếm dụng và cả những cảnh tượng vô cùng tương
phản với không gian văn hóa - tâm linh nơi nó diễn ra, chẳng hạn cảnh
hàng quán thịt rừng tươi sống mà báo chí đã nêu.
Việc làm này đã được thực hiện rất nghiêm khắc trong
các lễ hội ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu quyết tâm vì lợi ích
chung, chắc chắn chúng ta sẽ làm được.
Những hình ảnh "sốc" này khi được khách hành hương
phổ biến trên các trang mạng, lan rộng toàn cầu, sẽ tạo nhiều dư luận
không tốt về hình ảnh một Việt Nam thân thiện với môi trường, hiểu lầm
về Phật giáo và lễ hội Phật giáo dân gian.
Nếu miền Bắc người người nô nức trẩy hội thì ở miền
Trung trầm lắng hơn trong hương trầm với các thời kinh Dược Sư, miền Nam
rạo rực tham dự các cuộc "hành hương thập tự", lên chùa cầu an, dâng
sao giải hạn đầu năm, cao điểm nhất là vào dịp rằm tháng Giêng - tiết
Thượng ngươn, một trong 3 "rằm lớn" theo quan niệm dân gian.
Cuộc sống vô thường, không ai chắc chắn điều gì, nên
cầu nguyện sự bình an, hanh thông và phước đức là điều hết sức chính
đáng, cần có, góp phần làm ổn định đời sống tinh thần của con người,
nhất là khi sự mưu sinh ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Bên cạnh sự cầu nguyện, chính những điều chỉnh trong suy nghĩ, lời
nói và hành động hàng ngày của mỗi người theo chiều hướng "tránh xa các
việc ác, siêng làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch" mới đem lại sự
thay đổi thực sự về nghiệp của cá nhân và cộng đồng, đem lại sự an lành,
hạnh phúc lâu dài, lợi mình lợi người.