Cứ mỗi độ
xuân về, du khách mọi miền đất nước lại hành hương hòa mình vào không gian linh
thiêng khiến dòng người trẩy hội lên đỉnh non thiêng cứ kéo dài ra mãi suốt 3
tháng mùa xuân, dân gian từ bao đời nay truyền tụng: “Trăm năm tích đức tu
hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”.
Dòng người nối nhau lên chùa Đồng - Ảnh C.MK
Chính pháp Trúc Lâm trụ đất
trời
Tết Nguyên
đán Nhâm Thìn mưa rét là vậy, thế mà đến ngày khai hội Yên Tử thì thời tiết
bỗng trở nên tạnh ráo và ấm áp lạ thường. Chúng tôi đến TP.Uông Bí từ chiều
trước ngày khai hội, trải nghiệm không khí tĩnh mịch đêm Yên Tử.
Khác với chùa Hương vốn rất nhộn nhịp du khách về
đêm, thì đêm Yên Tử lại rất thưa vắng khách. Nhưng từ tờ mờ sáng, hàng đoàn xe
ô tô khách, ô tô du lịch nườm nượp đổ về. Chỉ mới hơn bảy giờ sáng, bãi
đỗ xe sức chứa 2 nghìn xe ô tô dưới chân núi đã đầy ắp xe. Dòng người trẩy hội
mỗi lúc một thêm đông đúc.
Trong lễ khai
hội Yên Tử năm nay, du khách được thưởng thức lễ rước rồng, kiệu, bát bửu… do
hàng trăm người dân thực hiện và màn hát kịch “Hào khí non thiêng” của
Đoàn Chèo Quảng Ninh.
“Hào khí
non thiêng” tái hiện lại sự kiện lịch sử cách đây hơn 700 năm: Đức vua Trần
Nhân Tông sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm Nguyên Mông, đã nhường ngôi cho
thái tử Anh Tông, lên núi Yên Tử tu hành lập nên thiền phái Trúc Lâm. Vở ca múa
kịch đã soi rọi hình ảnh “Sáng mãi ngàn
năm đức vua hiền/ Xông pha trận mạc dáng uy nghiêm/ Yêu nước thương dân vì
nghĩa lớn/ Mênh mông ân đức tựa biển trời”.
TT.Thích
Thanh Quyết, Trưởng BTS Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh chúc phúc đầu năm mới cho
người đi trẩy hội, bày tỏ: “Cách đây hơn 700 năm, tại non thiêng Yên Tử đã xuất
hiện sự kiện hy hữu trong lịch sử Việt Nam và thế giới - đó là các vị đế vương
nhà Trần về đây xuất gia tu Phật. Phật hoàng Trần Nhân Tông ở độ tuổi 35 với
đầy uy danh hiển hách và cả dân tộc đang sống trong hào khí Đông A, hào khí
Thái Bình thịnh trị, thế nhưng Ngài nhận thấy đây chưa phải là mục đích rốt
ráo, mục đích tối hậu mà con người ta cần đạt đến, nên Ngài đã từ chối tất cả
ngai vàng điện ngọc, lầu son gác tía để về Yên Tử xuất gia tu hành khổ hạnh đầu
đà.
Tại đây, Ngài
đã giác ngộ đạo lý: sống ở đời phải biết vui với đạo, sống ở đạo phải biết chăm
lo đến đời. Đạo và đời hòa quyện không tách rời nhau để thành một chỉnh thể
thống nhất. Từ đó Ngài được cả xã hội tôn vinh là Đức Phật của Việt Nam,
là biểu tượng cao nhất của truyền thống Đạo pháp gắn bó với Dân tộc. Ngài là
nhà tư tưởng văn hóa tôn giáo vĩ đại, là thiền sư khai sáng thiền phái Trúc
Lâm. Núi Yên Tử từ đó trở thành Phật địa, thánh địa của Phật giáo nước nhà bền
vững mãi mãi muôn đời: Thanh danh Yên Tử truyền Nam Bắc, Chính pháp Trúc Lâm trụ
đất trời”.
Để phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
danh thắng Yên Tử, trong năm vừa qua, địa phương đã tích cực tôn tạo nâng cấp
di tích với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Các công trình mới được tôn tạo:
Chùa Suối Tắm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng toàn bộ tuyến đường hành hương
từ chùa Giải Oan qua các điểm chùa lên đến chùa Đồng, dựng tượng Phật hoàng
Trần Nhân Tông. Ngoài ra, hệ thống cáp treo của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng
Lâm cũng tiếp tục được nâng cao công suất và số lượng ca bin, đảm bảo vận
chuyển khách an toàn, nhanh, thuận tiện.
Núi rừng Yên Tử
Danh sơn Yên Tử truyền Nam Bắc
Danh thắng Yên Tử hội tụ hàng trăm điểm di
tích lịch sử, thắng cảnh đẹp để du khách chiêm bái, thưởng lãm. Tọa lạc dưới
chân núi là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử xây trên nền dấu tích của chùa Lân - nơi
xưa kia Đức Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông từng hành đạo, đây là công trình
thiền viện lớn nhất Việt Nam. Để lên được đỉnh núi Yên Tử - nơi tọa lạc chùa
Đồng, du khách trẩy hội phải vượt qua chiều dài đường bộ khoảng 6.000m với 6
giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi...
Hành trình lên Yên Tử ngày nay đã có 2 hệ thống
cáp treo, từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên và từ Hoa Yên lên Cổng Trời, tuy
nhiên phần lớn du khách vẫn chọn cách đi bộ truyền thống.
Hành trình
thăm viếng Yên Tử bắt đầu từ suối Giải Oan. Tương truyền xưa kia vua Trần Nhân
Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi Phật. Các cung
tần, mỹ nữ đã khuyên vua trở về cung gấm nhưng không được nên đã gieo mình
xuống suối tự vẫn. Vua Nhân Tông thương cảm cho họ nên lập một ngôi chùa siêu
độ để giải oan, từ đó con suối mang tên Giải Oan.
Chúng tôi đi
cáp treo vượt quãng đường trên 1,2 km lên tới độ cao 450m gần chùa Hoa Yên, rồi
leo bộ lên đỉnh núi. Từ trên cáp treo, được ngắm nhìn toàn cảnh rừng núi Yên Tử
với những cây tùng, đại hàng trăm năm tuổi xen lẫn trong những rừng cây xanh
tươi.
Chùa Phù Vân
nằm ở độ cao 543m, với hàng cây tùng cổ tương truyền được trồng từ khi vua Trần
Nhân Tông lên tu hành trên Yên Tử. Phía trên, ở độ cao 700m là chùa Vân Tiêu
lẩn khuất trong mây bên triền núi.
Ngự ở trên đỉnh
núi Yên Tử là chùa Đồng, được khởi dựng vào thời nhà Hậu Lê với tên gọi Thiên
Trúc tự. Vào năm 2007, chùa Đồng mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất
khối lượng 60 tấn (cao 3m, rộng 12m²).
Chùa Đồng trên đỉnh non Yên
Vẻ đẹp của
Yên Tử là sự kỳ vĩ của núi non hòa với nét cổ kính trầm mặc của hệ thống am,
tháp cùng với đường tùng, thông, đại, trúc, mai mọc ở hai bên đường tỏa bóng
mát làm cho du khách thập phương quên nỗi mệt nhọc đường dốc cheo leo.
Du khách “tẩy chay” các
hàng quán, dịch vụ
Cứ nghĩ phần
lớn du khách sẽ đi cáp treo, nhưng thực tế nhà ga cáp treo rất thưa vắng khách.
Trong khi trên đường leo bộ đoạn nào cũng đầy ắp người trẩy hội. Rời nhà ga cáp
treo Hoa Yên, chúng tôi không đi cáp treo tuyến 2 mà hòa vào dòng người đi bộ.
Đường đi dần dần dốc cao, vực thẳm, mồ hôi vã ra trên từng khuôn mặt. Đám người
leo núi mỗi lúc lại nhạt dần đi tiếng nói, tiếng cười. Nhiều người đứng thở
dốc, thậm chí có người khụy xuống ngồi bệt trên các bậc đá.
Cứ khoảng 20
mét, bên đường đi lại có hàng quán bán đồ ăn, thức uống phục vụ du khách. Thế
nhưng, hàng quán nào cũng không có khách. Một cô gái sà xuống chiếc ghế trong
một quán ven đường, liền bị những người cùng đoàn lôi ngay đi, với những lời
căn dặn: đừng ngồi chỗ đó, bị thu tiền “cắt cổ đấy”.
Tìm hiểu được biết, du khách trẩy hội đều bảo nhau
“tẩy chay” các hàng quán ở đây, vì giá bán “trên trời”: một tô phở giá 80 - 100
nghìn đồng, một chiếc bánh mì kẹp
xúc xích 50 nghìn đồng, một đĩa đậu phụ với chỉ 2 thanh đậu mà lên tới 60 nghìn
đồng, một chai nước lọc giá 40 nghìn đồng... Để đối phó với vấn đề hàng quán
bán với giá “cắt cổ” thì mọi người trẩy hội đều đem theo đồ ăn từ dưới chân núi
lên, hoặc chuẩn bị sẵn từ nhà. Bởi vậy, ai cũng đeo trên mình chiếc ba lô lỉnh
kỉnh những đồ ăn thức uống.
Gặp mỗi chùa,
am du khách đều đặt lễ bằng tiền lẻ, vì vậy ở đây có rất nhiều người làm dịch
vụ đổi tiền lẻ. Càng lên cao, mức đổi càng chênh lệch: đầu tiên là 10 ăn 8, sau
rồi 10 ăn 6, lên đến tượng đá An Kỳ Sinh thì 10 ăn 4. Tôi chứng kiến tình huống
khá thú vị: tại một bàn thờ Phật, mấy thanh niên trẻ trẩy hội khấn: Xin cho con
đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ. Họ đưa tờ tiền 50 nghìn, 100 nghìn vào hòm công đức,
rồi nhặt lấy những đồng tiền lẻ trên đĩa mà những người trước đã cúng, đếm cho
đủ bằng số tiền mà họ vừa cho vào hòm. Tôi bắt chuyện hỏi, một thanh niên chia
sẻ: để đối phó với tình trạng dịch vụ đổi tiền lẻ với mức ăn chặn “cắt cổ”,
giới trẻ truyền cho nhau cách tự đổi tiền kiểu này.
Trải nghiêm - Ảnh: C.MK
Trải nghiệm gian nan để hòa
mình vào trời đất
Trò chuyện
với nhiều người, tôi mới biết người ta từ chối cáp treo không phải vì sợ tốn
tiền. Thật ra, leo bộ còn tốn tiền hơn đi cáp treo, vì để cung cấp đủ năng
lượng cho cuộc hành hương, chi phí đồ ăn để nạp năng lượng còn lớn hơn nhiều.
Mọi người
hành hương về Yên Tử vẫn tâm niệm một điều, dù mệt mỏi, gian khổ đến mấy cũng
phải leo bộ lên đỉnh thiêng bằng mọi giá. Người ta tin rằng với một lòng hướng
Phật thì Đức Phật sẽ gia hộ cho đôi chân cứng cáp đủ sức vượt mọi gian nan. Sau
cái vái lạy thành tâm ở tượng đá An Kỳ Sinh, mọi người lại tiếp tục lê bước tiến
lên chùa Đồng. Đến quá trưa ngày khai hội, dòng người hành hương lên đỉnh
thiêng Yên Tử vẫn như dài bất tận.
Chùa Đồng đây
rồi, kỳ quan ngự lãm giữa trời. Đứng ở độ cao 1.068m trên đỉnh núi, nơi chùa
Đồng tọa lạc, ta căng mình hít thở khí trời và thỏa mắt ngắm nhìn bình yên trần
thế dưới kia, bao quát cả vùng Đông bắc rộng lớn. Du khách lên đến đây, nhiều
người cố chen lên để được xoa tay, xoa những đồng tiền lộc lên chùa Đồng linh
thiêng, khiến cho tường đồng hiện ra một màu đỏ au lấp lánh. Bàn tiếp nhận công
đức nườm nượp dòng người tiến vào. Biết bao người đã không đi cáp treo, mà gian
nan vượt núi lên đây để đưa những đồng tiền công đức. Chưa bao giờ, tôi được
nhìn thấy một lòng tín Phật tuyệt vời và diễn ra trong khung cảnh huyền ảo đến
thế. Một đồng tiền công đức, một cái chắp tay lặng im trong mây gió để cầu khấn
đã trở thành điều thiện.
Chặng đường leo núi gian nan với mỗi người không đơn
thuần chỉ là một chuyến đi lễ bái, du lịch. Mà cao cả hơn, ý nghĩa trên hết đó
là con người ta đã chiến thắng được bản thân, đã hòa mình được vào trời đất,
vào Phật để lọc bỏ những ưu phiền, yếu đuối trong tâm hồn để rồi Yên Tử thực sự
đẹp, thực sự linh thiêng với những ai biết đi để cảm nhận giá trị cuộc sống.