Cuộc sống vần xoaỵ Trăng tròn rồi trăng khuyết. Lá rụng và nhường chỗ
cho chồi non. Mùa mưa lũ rồi đến mùa hoa nở, chim cá còn có người nhìn
thấy tất cả. Nhưng có người không còn nhìn thấy gì nữa. Như ngày hôm nay
đây, chủ nhật, trời Huế sau một tuần lễ mưa sụt sùi bỗng bừng lên "
Nắng thủy tinh " mà Trịnh Công Sơn hằng khao khát và nay nhường lại cho
mọi người.
Đời người trôi xuôi một chiều và không quay đầu trở lại. Tuổi thơ sẽ qua. Tuổi trẻ chỉ một thời. Tuổi yêu đương chỉ một độ.
Những
ngày đẹp qua nhanh. Cuộc vui nào cũng tàn. Đường hoa nào cũng tận.
Những phút chờ đợi trông ngóng, những phút hồi hộp ngất ngây thoắt một
cái sẽ không còn nữa.
Trong cuộc chạy đua với năm tháng, người nghệ sĩ thấp thỏm một nỗi lo.
Nỗi lo này chưa thật rõ là gì.
Nhưng nó vẫn như dải đen chập chờn đây đó.
Nó lơ lửng trên những nụ hồng đời.
Nó sà xuống tuổi tác, lúc ngày này, lúc tháng nọ.
Người
nghệ sĩ yêu đời, ham sống, tham sống, sống vội, sống gấp đôi, sống thay
cho người khác. Nhưng đồng thời vẫn ngay ngày theo những tàn phai mất
mát.
Một ngày qua, một đóa hoa rũ cánh, một cuộc vui tàn, một tờ lịch rơi xuống đất...đều là những hình ảnh của tàn tạ, mất mát.
Đời
người như dòng sông trôi. Dòng sông trôi. Đời người cũng như vậy, cũng
trôi đi từng khoảnh khắc, từng giờ từng ngày." Trăm năm trong cõi người
ta"..Trăm năm nghe như thể là nhiều... Mà làm sao được trăm năm. Ai ai
cũng từng thấy rằng một năm trôi qua rất nhanh. Đó là chưa kể có năm ta
coi như bỏ đi, có năm trắng, không lưu một kỷ niệm nào.
Đến một lúc
nào đó, ta đếm từng bước đi, ta đếm từng bước đi của thời gian. Chân
chùn gối mỏi, ta ngồi lại trên chiếc ghế đá, bên bờ sông, nhìn dòng nước
trôi mãi không ngừng, tai nghe sóng vỗ một âm thanh vô thủy vô chung,
con người thấy mình thật là tạm bợ...
Hạt bụi đã trở về hạt bụi, Sơn ơi !
(Suutap.com)