Nghi thức Tịnh Độ - chương 03
HỒI HƯỚNG
Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền (Chuông)
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên
(Chuông)
Nguyện sinh về Tịnh độ
Sen nở thấy vô sinh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành (Chuông)
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sinh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành (Chuông)
QUAY VỀ NƯƠNG TỰA
Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ
lối cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa
Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa
Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
(Chuông)
Đã về nương tựa
Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
Đã về nương tựa
Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.
Đã về nương tựa
Tăng, con đang được tăng thân soi sáng dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập.
(Chuông)
Về nương Phật
trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm nở lòng Bồ Đề.
Về nương Pháp
trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển
hóa.
Về nương Tăng
trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được
muôn loài. (Chuông).
TỰ QUY Y
TỰ QUY Y PHẬT,
XIN NGUYỆN CHÚNG SANH, THỂ THEO ĐẠO CẢ, PHÁT LÒNG VÔ THƯỢNG. (CHUÔNG, 1 LạY).
TỰ QUY Y PHÁP,
XIN NGUYỆN CHÚNG SANH, THẤU RÕ KINH TẠNG, TRÍ TUỆ NHƯ BIỂN. (CHUÔNG, 1 LạY).
TỰ QUY Y TĂNG,
XIN NGUYỆN CHÚNG SANH, THỐNG LÝ ĐẠI CHÚNG, HẾT THẢY KHÔNG NGẠI. (CHUÔNG, 1 LạY).
NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC
NÀY
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT
CẢ
ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH
ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT
ĐẠO
(Chuông).
(Hết phần tụng niệm)
PHỤ LỤC 1
VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG
Xin đại chúng lặng
nghe cho kỹ,
Phật dạy rằng rất
quý là thân,
Vì bao đời tích
thiện nhân,
Nên nay mới lại
được sinh làm người.
Phật Pháp chính
là nơi khó gặp,
Thầy bạn hiền
cũng rất hiếm hoi,
Nay ta may gặp đủ
rồi,
Không mau tu tỉnh
đợi thời nào ư ?
Vậy nên kíp bài
trừ tính xấu,
Bao điều hay
khuyên bảo lẫn nhau,
Phải nên suy trước
nghĩ sau.
Chớ theo cảnh dối
tìm vào bến mê,
Để thân lại quay
về bể khổ,
Kiếp bọt bèo sóng
vỗ tả tơi,
Đắm chìm chưa biết
bao đời.
Vào sinh ra tử, đứng
ngồi lao đao.
Lúc đó muốn tu
nào dễ được,
Đường đã nhầm
càng bước càng xa,
Chi bằng ta hãy
vì ta,
Bây giờ tu học thật
là dễ thay.
Học ngay pháp xưa
nay Phật học,
Việc Phật làm
cũng dốc lòng theo,
Chí thành làm được
bao nhiêu,
Quả sau kết bởi
nhân gieo tự rày.
Việc phúc thiện
đêm ngày nên gắng,
Điều hại người,
chớ tưởng màng chi.
Thẳng dong đường
chính bước đi,
Ngàn kia xa cũng
có khi tới gần.
Bấy giờ được pháp
thân tự tại,
Cả hai đường phúc
tuệ vẹn hai,
Lại ra độ khắp
muôn loài,
Theo như chư Phật
đời đời yên vui,
Dốc lòng niệm đức
Như Lai.
VĂN CẢNH SÁCH BUỔI TỐI
Xin đại chúng
cùng nghe cho rõ,
Phật dạy rằng từ
cổ tới nay,
Cõi đời thay đổi
đổi thay,
Biến thiên từng
phút từng giây chẳng ngừng.
Ngẫm ngay cảnh
tưng bừng trước mắt,
Ngoảnh cổ đi đã mất
hết rồi,
Khác nào như đám
mây trôi,
Thiên hình vạn trạng
hợp rồi lại tan.
Muôn loài ở thế
gian là khổ,
Sinh, ốm, già, chết,
đủ đắng cay,
Ai ân ly biệt thảm
thay,
Cầu chi chẳng được
lòng này xót xa.
Ở với kẻ vẫn là
thù oán,
Chịu những điều
chẳng muốn xưa nay,
Khổ đau càng chất
càng đầy,
Ai người trong cảnh
mới hay nỗi niềm.
Một thân chịu
muôn nghìn đau khổ,
Kết cục rồi còn
có thấy chi,
Họa may đám cỏ
xanh rì,
Gọi là chút đỉnh
làm ghi ít ngày.
Thế mới biết thân này là giả,
Có chi mà tranh
ngã, tranh nhân,
Chẳng qua cùng ở
cõi trần,
Cõi đời ô uế dễ
thân sạch nào.
Suy cho kỹ gót đầu
sẽ thấy,
Cõi đời này tin cậy
được không,
Vậy còn chi nữa
mà mong,
Kíp nên niệm Phật
để hòng mai sau.
Sang Cực lạc còn
đâu hơn được,
Đấy mới là cõi nước
yên vui,
Chúng sinh sung
sướng đời đời,
Muốn sao được vậy
tức thời có ngay.
Đức Di Đà hiện
nay là chủ,
Vẫn rộng lòng cứu
độ chúng sinh,
Hễ ai có chút
duyên lành,
“Tin” theo “Làm”
đúng “Nguyện” mình sẽ nên.
Trong chín phẩm
đài sen khi tới,
Bạn bè cùng toàn
với thiện nhân,
Đều cùng chứng được
chân thân,
Tiêu dao tự tại
muôn phần yên vui.
Ngôi bảo tọa chẳng
lui chẳng chuyển,
Cảnh trang nghiêm
chẳng biến chẳng rời,
Sống luôn kiếp kiếp
đời đời,
An nhàn sung sướng
thảnh thơi tháng ngày.
Vết ô uế mảy may
chẳng có,
Tiếng ưu sầu đau
khổ đều không,
Sạch sanh như thể
gương trong,
Cảnh vui khôn dễ
tả cùng được sao.
Khắp mười phương
Phật đều khen ngợi,
Khuyên chúng sinh
nguyện tới cho mau,
Tới nơi như sở ý
cầu,
Muốn sao được vậy
còn sao hơn mà.
Vậy ai đã gọi là
người biết,
Nên dốc lòng chí
thiết cầu sang,
Sang rồi lại mở
lòng thương,
Lại ra độ khắp mười
phương muôn loài.
Để cùng được về
nơi Cực lạc,
Hưởng đời đời giải
thoát tiêu dao,
Dốc lòng niệm Phật
cùng nhau.
VĂN PHÓNG SINH
Chúng sinh đấy có
bấy nhiêu,
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.
Các ngươi trước
lòng trần tục lắm,
Nên đời này chìm
đắm sông mê.
Tối tăm chẳng biết
tu trì,
Gây nên tội báo lại
về mình mang.
Sống đọa đày, chết
thường đau khổ.
Lông, vây, sừng
có đỡ được đâu.
Dù là bay trước,
lặn sau.
Lưới vây, tên bắn,
lưỡi câu thả mồi.
Tát cạn bắt, cùng
hơi hun độc.
Lúc đó dù kêu
khóc ai thương.
Nằm trên chốc thớt
là thường.
Hồn còn phảng phất,
nấu rang xong rồi.
Muôn phần chết
nay ngươi cầm chắc.
May sao nhờ được
bậc Thiện nhân.
Cứu cho ngươi được
thoát thân.
Đến đây lại được
nhờ ơn pháp mầu.
Vậy ngươi kíp hồi
đầu quy Phật,
Xong dốc lòng quy
Pháp, quy Tăng.
Quy rồi tội chướng
sạch băng.
Trí khôn sáng tỏ
tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi
được hưởng
Về phương Tây
sung sướng đời đời.
Lên tòa sen được
thảnh thơi.
Không hề lưu chuyển,
yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra
tay cứu khổ.
Phát tâm cầu Phật
độ chúng sinh.
Cùng nhau dốc một
lòng thành.
Nguyện cho đều
thoát khỏi vành trầm luân.
VĂM SÁM HỐI TAM NGHIỆP
Trước Phật đài
con xin sám hối
Xét lại mình tội
lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp
dây dưa
Chập chồng nghiệp
quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết
bao tật xấu
Bước chân đi theo
dấu đường đời
Cách ăn thói ở
tùy thời
Nào con có tránh
khỏi nơi tội tình.
Tội thứ nhứt :
Sát sinh thực nhục
Thuở bé thơ đến
lúc trưởng thành
Vì con cha mẹ cam
đành
Giết loài muông
thú nuôi sanh mạng nầy.
Con cũng có tự
gây lấy nghiệp
Cùng bao người
gián tiếp trợ duyên
Thức ăn bán ở thị
thiền
Sát sanh tội bởi
đồng tiền trao tay.
Thân con lỡ tạo
vay nghiệp ác
Muôn vạn loài oan
thác vì con
Ví như thây ướp hằng
còn
Từ xưa chất để
nên hòn núi cao.
Tính một kiếp dồn
bao nhiêu kiếp
Thân con đây tội
nghiệp dẫy đầy
Xét ra thì thịt
xương này
Lại là xương thịt
muôn thây tạo thành.
Cũng có lúc lòng
lành bất nhẫn
Nghe tiếng kêu hối
hận giựt mình
Máu me ràn rụa
thân hình
Mắt trông cảnh thảm
động tình xót xa.
Con nguyện hứa thứ
tha tất cả
Lòng dặn lòng cải
hóa tự thân
Học đòi theo bậc
Triết nhân
Tạm dùng rau trái
nuôi thân qua ngày.
Nhưng trong cõi
trần ai bụi bặm
Giữ làm sao khỏi
lấm tấc son
Biết bao nghiệp
sát cỏn con
Nhiều lần vô ý dập
dồn tội khiên.
Nay đến trước Phật
tiền sám hối
Lượng từ bi xá tội
lỗi lầm
An năn gội rửa
lòng phàm
Con nguyền sửa đổi
việc làm từ nay.
Tội thứ hai :
Tham tài trộm đạo
Thói vạy tà gian
xảo xấu xa
Hoặc từ nhiều kiếp
trải qua
Hoặc thời thơ bé
tạo ra tội tình.
Nhìn lại tấm thân
hình trưởng đại
Hẳn có khi tội trái
lôi thôi
Của người nhọc đổ
mồ hôi
Dùng mưu chước lấy
đắp bồi thân ta.
Tội thứ ba : Dâm
tà loạn phép
Lỗi đạo hằng mang
nghiệp vào thân
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân
Làm sao tránh khỏi
xoay vần trái oan?
Đường tình ái đã
chan chan tội
Nẻo dâm tà càng lỗi
nặng lung
Tấm thân tội lỗi
thẹn thùng
Kiếp này kiếp
khác chập chồng bằng non.
Tội thứ tư : Vọng
ngôn dối trá
Lợi cho mình
thiên hạ hại thân
Vẽ duyên thêu dệt
xa gần
Muôn điều rối rắm,
trăm phần đảo điên.
Thói lưỡng thiệt
hai bên đâm thọc
Cho đôi đàng trách
móc lẫn nhau
Mở lời để hại về
sau
Một câu thất đức
họa sâu không ngừa.
Tội thứ năm : Say
sưa chè rượu
Lỗi giới điều do
tửu nhập tâm
Thêm lòng ham muốn
tham lam
Càng thâu chất chứa,
càng làm mê say.
Bịnh sân hận
ai tài chuyên chữa
Nổi nóng lên như
lửa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ
tường
Cõi mơ muôn vạn nẻo
đường nhá nhem !
Năm giới chánh cộng
thêm giới phụ
Tam nghiệp chung
tính đủ thập điều
Phật ban giới cấm
đã nhiều
Mà con lỗi phép
chẳng theo luật Ngài
Hoặc vô ý không
hay tội trượng
Hoặc yếu hèn chẳng
cưỡng được tâm
Tự làm hoặc xúi
người làm
Hoặc nghe thấy ác
lòng phàm đua vui.
Từ vô thỉ tạo rồi
nghiệp chướng
Đến những nay vô
lượng kiếp sinh
Mỗi phen mang lấy
thân hình
Tạo gây lắm thứ tội
tình nghiệp duyên.
Tấc lòng thành
con nguyền sám hối
Xét tội xưa tránh lỗi về sau
Cầu xin nước tịnh
rưới vào
Tâm con được sạch
làu làu hôm nay.
Con cố gắng từ
đây sắp tới
Giữ đúng theo ngũ
giới Phật truyền
Cần trau tam nghiệp
trọn hiền
Pháp tu thập thiện
vẹn tuyền mới cam.
Mong đến chốn già
lam Phật cảnh
Giã cõi đời ảo ảnh
phù du
Con về con học
phép tu
Làm dân đất Phật
thiên thu sống đời.
Đường giải thoát
lòng con chí dốc
Quyết phăng tìm
theo gốc tu chơn
Nương nhờ Tam bảo
là hơn
Con nguyền chẳng
dám khinh lờn dễ duôi.
Được thưởng thức
chút mùi vị đạo
Xin nhớ ơn Tam Bảo
ghi lòng
Con nay sám hối vừa
xong
Nghiệp trần nhẹ
phủi không không sạch rồi.
Con cầu nguyện
người đời tỉnh thức
Thọ phước lành đạo
đức thưởng ban
Cầu xin Phật hiện
thế gian
Cầu xin Tam bảo cứu
an muôn loài.
VĂN PHÁT NGUYỆN VÍA A DI ĐÀ
Đệ tử chúng con
Tựu trước liên
đài
Niệm ngày Khánh đản
Phật A Di Đà
Giữa tiết Đông
thiên
Bầu trời giá lạnh
Dưới ánh trăng
khuya
Nhằm ngày mười bảy
Chúng con lễ bái
Quỳ trước đài sen
Chí thành sám hối
Đệ tử chúng con
Từ vô thỉ kiếp
Nhẫn đến ngày nay
Tội chướng sâu
dày
Dẫy đầy biển nghiệp
Sanh tử không dừng
Trôi lăn nhiều kiếp
Mới được thân người
Nay đủ duyên lành
Nương theo giáo
pháp
Đức Phật Thích Ca
Độ khắp Ta bà
Tìm phương giải
thoát
Phát nguyện tu
hành
Niệm đức Hồng
danh
Cha lành Từ phụ
Lạc bang Giáo chủ
Ở cõi Tây phương
A Di Đà Phật
Vì thương xót
chúng sanh
Phát nguyện rộng
lớn
Bốn mươi tám điều
Lập cảnh lạc bang
Tiếp dẫn chúng
sanh
Khỏi chốn ái hà
Thẳng qua cực lạc
Đến cảnh an vui
Cúi xin đức Phật
từ bi
Chứng minh hộ niệm
Cứu khổ chúng
sanh
Đồng thành chánh
giác
Chúng con phát
nguyện
Niệm Phật trì
danh
Cầu sanh cực lạc
Nguyện tu giải
thoát
Tất cả chúng sanh
Đồng sanh Tịnh độ
Cửu huyền thất tổ
Thảy đều siêu độ
Về cõi Lạc bang
Chứng ngôi Bất thối
Hoa nở thấy Phật
Đặng nghe pháp mầu
Mở mang trí tuệ
Chứng quả vô sanh
Đệ tử chúng đẳng
Tâm thành khẩn
nguyện
Cúi mong đức Phật
từ bi
Duỗi tay thọ ký
Quan Âm, Thế Chí
Bồ tát, Thánh
chúng
Hải hội liên trì
Đồng thì tế độ
Ta bà cảnh khổ
Tịnh độ nghiêm
trang
Tiếp dẫn phóng
quang
Đồng thành Phật đạo.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo
Sư A Di Đà Phật.
NĂM GIỚI QÚY BÁU
Học theo giáo lý
Phật Đà
Năm giới căn bản
dạy ta thực hành
* Một là không được
sát sanh
Từ trên cha mẹ,
Sư Tăng, Thánh Hiền
Đã không giết hại
bậc trên
Các loài nhỏ nhiệm
phải nên giữ gìn
Tự mình không giết
đã đành
Còn khuyên người
khác phóng sanh tu trì
Thực hành hạnh
nguyện từ bi
Không giết không
hại nhớ ghi mãi hoài
* Tiếp theo là giới
thứ hai
Không được trộm
cướp của ai về mình
Nhỏ như ngọn cỏ
cây kim
Lớn như vàng bạc
tự mình không ham
Phải biết hạn chế
lòng tham
Phát tâm bố thí ủy
an mọi người
Lòng từ trải khắp
muôn nơi
Thương người
nghèo khổ sống đời hàn cơ
Trộm cắp việc xấu
nên chừa
Cúng dường, bố
thí phước nhờ tương lai
* Tà dâm là giới
thứ ba
Ngó nhìn bất
chính gian tà lẳng lơ
Tại gia tà hạnh
nên chừa
Vợ chồng chính thức
sớm trưa vui hòa
Không nên “tưởng
nguyệt nhớ hoa”
Giữ gìn tiết hạnh
nhà nhà an vui
* Thứ tư nói dối
bạn ơi
Nói sai sự thật mọi
người cười chê
Dối gian xấu ác
nhiều bề
Thấy không nói
có, ngồi lê la cà
Nói lời thêu dệt
văn hoa
Người nghe nhụt
chí tan nhà hại thân
Hai lưỡi cốt để
phân tranh
Làm cho bè bạn hết
gần gũi nhau
Cha con chồng vợ
lìa xa
Cũng vì lời nói
ba hoa hai chiều
Nói lời độc ác
ngoa điêu
Ngôn từ thô bỉ
gây nhiều khổ đau
Người nghe thêm
khổ thêm sầu
Cũng vì lời nói hận
nhau suốt đời
Không nên nói dối
bạn ơi
Nói lời ái ngữ
cho người dễ nghe
Người xưa đã khéo
răn dè
“Búa nằm trong miệng”
sợ e hại mình
Ta nên giữ miệng
như bình
Lắng nghe thật kỹ,
tập nhìn thật lâu
* Thứ năm giới rượu
rốt sau
Say sưa nghiện ngập
khổ đau vô cùng
Rượu vào lời ra
lung tung
Chẳng kiêng chẳng nể như khùng như điên
Nói cười, đi đứng
ngả nghiêng
Có khi chửi rủa
liên miên suốt ngày
Không nên uống rượu
say sưa
Nghiện ngập ma
túy đắm say phim tình
Sách vở, tiểu
thuyết, băng hình
Phải nên chọn lọc
khi nhìn khi xem
Năm giới thắp
sáng ngọn đèn
Giúp ta thấy rõ
trắng đen cuộc đời
Năm giới tư cách
làm người
Nền tảng giác ngộ
xây đời an vui
Giữ gìn năm giới
bạn ơi
Cho ta cuộc sống
thảnh thơi an nhàn
Con đường thánh
thiện rõ ràng
Xây dựng xã hội vẹn
toàn phẩm nhân
Lời vàng Phật dạy
đành rành
Kính mong đại
chúng thực hành sớm hôm
SÁM HỒNG TRẦN
(Hộ niệm khi tống
táng người mới qua đời)
Cuộc hồng trần
xoay vần quá ngán
Kiếp phù sinh tụ
táng mấy (lăm) hồi
Người đời có biết
chăng ôi,
Thân này tuy có,
có rồi hoàn không !
Chiêm bao
khéo khuấy lạ lùng
Mơ màng trong một
giấc nồng mà chi.
Làm cho buồn bả
thế ni
Hôm qua còn đó bữa
nay đâu rồi.
Khi nào đứng đứng
ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp
như chồi cây khô.
Khi nào du lịch
giang hồ
Bây giờ nhắm mắt
mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt
trâm cài
Bây giờ gởi xác
ra ngoài gò hoang.
Khi nào trau ngọc
chuốt vàng
Bây giờ một nắm
xương tàn lạnh tanh.
Khi nào mắt đẹp
mày thanh
Bây giờ thấy dạng
thấy hình là đâu.
Khi nào lên gác
xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ
sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt
oanh oanh
Bây giờ một trận
tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc
xe lừa
Bây giờ mây rước
trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng
vào màn
Bây giờ nhà cửa
xóm làng cách xa.
Khi nào mẹ mẹ cha
cha
Bây giờ bóng núi
cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng
chồng
Bây giờ trăng
khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu
con con
Bây giờ hai ngã
nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục
vẹn mười
Bây giờ lá héo
nhành tươi, vui gì?
Khi nào bạn hữu
sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiu.
Cái thân như tấc
bóng chiều
Như chùm bọt nước
phập phìu ngoài khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống
đời
Tám trăm tuổi thọ
nay thời còn đâu.
Sang mà ngay bậc
Công Hầu
Giàu mà đến bậc bấy
lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát
lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy
da phồng trần ai.
Phù du sớm tối một
mai
Giàu sang cũng
thác, mạt tài cũng vong.
Thông minh đa trí
anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nỗi
gay go
Mau mau nhẹ gót
qua đò sông mê.
Sự đời nên chán
nên chê
Tìm nơi giải
thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi ! Hỡi
vong hồn !
Cuộc đời nay biển
mai cồn, tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc
say sưa
Sẽ xin niệm Phật
mà đưa hồn về.
Hồn về Cực Lạc nước
kia
Cho xa hang qủy
mà lìa kiếp ma.
Nhờ ơn Đức Phật
Di-Đà
Phóng ra một ngọn
chói lòa hào quang.
Trong khi tiếp dẫn
rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi
sáu đường nghiệp nhân.
Quan Âm Bồ-tát
vui mừng
Tay cầm nhành liễu,
tay nâng kim đài.
Cùng thêm Thế Chí các ngài
Thảy đều khuyến
thỉnh lên ngai sen vàng.
Có bảo cái, có
tràng phan
Có mùi hương lạ,
có vàng ngọc xây.
Có trời các cõi
vui lây
Có kèn có trống đến
ngay tiếp đường.
Rước về đến cảnh
Tây phương
Có ao thất bảo,
có hương ngũ phần.
Lưu ly làm đất
sáng bừng
Ma-ni làm nước
trong ngần chảy quanh.
Thất trân có bảy
lớp thành
Bảy hàng cây báu,
bảy vành lưới châu.
Có ngân các, có
kim lâu,
Có chim nói pháp diệu mầu thích nghe.
Nghe rồi tỏ đạo Bồ-đề
Bao nhiêu nghiệp
chướng oan khiên dứt liền.
Sinh về chín phẩm
đài sen
Mấy tai cũng khỏi,
mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể mẹ
thương con
Con mà gặp mẹ lại
còn lo chi.
Tây phương các cảnh
thiếu gì
Ăn thì cơm ngọc,
mặc thì áo châu.
Không ân, không
oán, không sầu
Không già, không
chết, lấy đâu luân hồi !
Tánh xưa nay đã tỏ
rồi
Gương xưa rày đã
lau chùi trần ô.
Tu hành phải đợi
kiếp mô
Nguồn tình biển
ái đã khô bao giờ.
Lựa là phải ngộ
thiền cơ
Mà đèn trí tuệ phải
lờ đi đâu.
Mấy lời hộ niệm
trước sau
Nguyện cho thành
Phật mau mau nữa mà.
Phân thân ra khỏi
Ta-bà,
Từ bi tiếp độ hằng
hà chúng sinh.