Tuy nhiên, như tên gọi của quyển
sách, “Việt Nam Phật giáo sử lược”,
quyển giáo sử Phật giáo Việt Nam đầu tiên trong thời hiện đại, cũng mới chỉ là
những cố gắng ban đầu, phần nào có tính chất sơ lược.
Có thể nói, Việt Nam
Phật giáo sử lược, về mặt học thuật, chỉ mới dừng lại ở cấp độ quyển Việt Nam sử lược của Lệ thần Trần Trọng
Kim.
Sau Việt Nam sử lược, ngành sử học Việt Nam, trước đây ở cả 2 miền, và
sau khi thống nhất đất nước, đã có những cố gắng lớn, hoàn tất những bộ lịch sử
Việt Nam mới. Miền Nam
trước 1975 có Việt sử tân biên của Phạm
Văn Sơn, là một sử nhiều tập dày khá đồ sộ. Ở miền Bắc có bộ Lịch sử Việt Nam
do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam
tổ chức biên soạn, cũng là công trình đồ sộ với hàng ngàn trang khổ lớn.
Sau đó, nhiều tập thể trường đại
học, viện nghiên cứu và cá nhân cũng tiếp nhau cho ra đời nhiều bộ lịch sử Việt
Nam
khác nhau, có cùng quy mô. Phía Phật giáo Việt Nam cũng có cố gắng nhất định,
mà tiêu biểu hơn cả là bộ Việt Nam Phật
giáo sử luận của tác giả Nguyễn Lang, được tái bản nhiều lần, và thường được
trích dẫn như là một tài liệu cơ bản về lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Ngoài ra, về
phía Phật giáo còn có những công trình nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam ở
từng giai đoạn cụ thể của tác giả Lê Mạnh Thát, và một bộ sử của tác giả ký tên
là Vân Thanh, nay rất khó tìm (không kể những công trình nghiên cứu lịch sử Phật
giáo Việt Nam do các tác giả ngoài Phật giáo biên soạn).
Vì vậy, bộ Việt Nam Phật giáo sử
luận của tác giả Nguyễn Lang vẫn là công trình cơ bản nghiên cứu về lịch sử
Việt Nam
từ khởi nguyên đến hiện đại.
Điều đó, có nghĩa là, muốn tìm
hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam một cách toàn diện, từ khởi nguyên đến hiện
đại, quyển sách mà người đọc cần tìm đọc trước tiên là Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang.
Việt
Nam
Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang là một bộ sách có nhiều ưu điểm,
với những phát hiện mới rất đáng quý.
Tuy nhiên, quyển sách vẫn còn
nhiều hạn chế, không thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay.
Không nhằm mục tiêu phê bình
quyển sử nói trên, mà chúng tôi cho rằng vẫn rất có ích và chưa không thể thay
thế được, chúng tôi chỉ xin sơ lược điểm qua một số điều mà quyển sách nói trên
chưa thể thỏa mãn đối với nhu cầu nghiên cứu lịch sử Phật giáo hiện nay. Mục
tiêu của chúng tôi chỉ là, cùng với thời gian, với sự phát triển học thuật, cần
xác định Phật giáo Việt Nam cần có một bộ sử mới, phù hợp với sự phát triển của
thời đại, với nhu cầu nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam ngày càng nâng cao.
Từ đó xúc tiến việc tổ chức biên soạn một bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam mới.
Chúng ta có thể lược qua nhựng
hạn chế của bộ Việt Nam Phật giáo sử
luận:
- Tác phẩm viết trong thời kỳ đất nước bị chia cắt,
do đó, việc đồng thời tham khảo tài liệu
tàng trữ ở cả hai miền khi đó là điều không thể làm. Với một quyển sử mới, khuyết
điểm kể trên có thể được khắc phục.
- Đúng như tên gọi “sử luận”, tác phẩm còn thêm
quá nhiều về yếu tố luận, từ đó, có quá nhiều yếu tố chủ quan, điều mà trong một
tác phẩm nghiên cứu sử học cần hạn chế.
- Tác phẩm dừng việc ghi nhận sự kiện, nghiên cứu,
bình luận lại ở thời điểm cách đây đã khoảng 50 năm. Vì vậy tiến trình phát triển
Phật giáo Việt Nam
trong khoảng 50 năm trở lại đây đã không được đề cập đến. Đây là một thiếu sót
về mặt nghiên cứu cần được bù đắp.
-
Tác phẩm đề cập chủ yếu đến Phật giáo Bắc Tông,
trong khi các tông phái khác góp phần hình thành diện mạo Phật giáo Việt Nam hiện đại
chưa được nghiên cứu đầy đủ.
- Nhiều sự kiện được tác phẩm nhắc đến, nhưng chưa
nghiên cứu tìm hiểu sâu… Từ thực tế hoàn cảnh như thế, việc các học giả Phật
giáo, hoặc cơ quan nghiên cứu Phật giáo sớm đầu tư cho một bộ lịch sử Phật giáo
Việt Nam mới là điều hết sức cần thiết.
Điều
còn cần thiết hơn nữa, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau 30 năm thành lập, hoạt
động với nhiều thành tích rạng rỡ, đóng góp tích cực cho dân tộc và đạo pháp rất
cần đến một bộ sử cho riêng mình.
Nếu so
sánh nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam
với việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo của một tôn giáo khác ở Việt Nam, cụ
thể là đạo Thiên Chúa thì chúng ta cũng thấy có những vấn đề nhất định.
Tuy chỉ
có mặt thực sự ở Việt Nam trong hơn 500 năm, nhưng việc nghiên cứu quá trình
truyền bá, phát triển của Công giáo Việt Nam được đầu tư đáng kể, chủ yếu từ
các cá nhân. Sau nhiều bộ sử có tầm vóc xấp xỉ Việt Nam Phật giáo sử luận, công trình mới đây của nhà sử học,
linh mục Trương Bá Cần chủ biên: Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam,
hai tập, nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản
năm 2009, với khoảng 1000 trang khổ lớn, là tác phẩm sử học tôn giáo đáng lưu
ý.
Trong bối cảnh chung đối với việc nghiên cứu lịch
sử tôn giáo tại Việt Nam như
thế, Phật giáo Việt Nam
cần những nỗ lực học thuật tương xứng. Nỗ lực đó không chỉ nhằm để Phật giáo Việt
Nam hiểu về truyền thống của chính mình hơn, mà còn là sự thể hiện truyền thống
của Phật giáo Việt Nam xứng đáng với tôn giáo có lịch sử truyền bá và phát triển
lâu đời nhất ở Việt Nam và là tôn giáo gắn bó mật thiết hơn hết với truyền thống
dân tộc.
Minh Thạnh