Sự thiếu hiểu biết về đạo Phật đang làm
méo mó, biến dạng các lễ hội gắn với chùa chiền. Do vậy, để hoạt động tín
ngưỡng diễn ra đúng với bản chất, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc, bài
trừ mê tín dị đoan thì cần có cái nhìn đúng đắn về chùa chiền và giáo lý đạo
Phật.
Chùa chiền là cơ sở tu học và
truyền bá giáo pháp. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói chùa là một ngôi trường
dạy về đạo Phật, là nơi gìn giữ và truyền bá tư tưởng của Đức Phật thông qua
hoạt động truyền pháp.
Vậy đến chùa để làm gì? Thứ nhất,
đối với những người có hiểu biết về Phật giáo, tự nguyện phát tâm hướng Phật,
thì đến chùa trước hết là lễ Phật. Lễ Phật không vì van xin tha tội, không vì
cầu mong ban ân, mà chỉ vì quý kính công đức, trí tuệ của Phật. Khi lễ Phật,
người làm lễ cúi lạy Phật để thấy mình còn thấp kém, còn nhiều dục vọng, tham
lam… mà sửa đổi. Sau lễ Phật là tham gia
tụng niệm, học hỏi Chánh pháp, tập tu đức hạnh. Phật giáo với tám vạn bốn nghìn
pháp môn nên không thể một một sớm một chiều mà lĩnh hội được. Do vậy phải
thường xuyên tới lui cửa thiền để học tập. Trong trường hợp này, hễ có thời
gian thì người ta đi chùa, không cứ phải ngày lễ, ngày Tết. Thứ hai, những
người không vì tĩnh tâm hay hỏi đạo mà vẫn đi chùa. Đây là trường hợp vì mưu
sinh, đua chen trong cuộc sống thần kinh bị căng thẳng, nên tìm đến thiền môn.
Khung cảnh tịch mịch của ngôi chùa khiến tâm hồn lắng xuống, thần kinh dịu lại.
Không cần gặp ai, chẳng màng học hỏi, chỉ cần ngắm cảnh thanh nhàn u tịch, hít
căng lồng ngực không khí trong lành dịu nhẹ hương hoa hay ngồi đặt lưng tựa bên
vách chùa, cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái… những giây phút đó gánh nợ đời
oằn oại đôi vai như vơi nhẹ đi.
Đức Phật là một bậc Giác ngộ, một
nhà tư tưởng, không phải là một vị thần có nhiều quyền năng để có thể ban phúc,
hay giáng họa cho bất kỳ ai. Phật chỉ dạy chúng ta về nhân quả, nghĩa
là các hành động qua thân, miệng và ý của con người tạo ra. Con người tạo
nhân tốt lành thì quả tốt lành nhất định đến.
Từ những vấn đề trên, chúng ta
thấy các hành động như: chen chúc, giẫm đạp để giành giật nhau đồ lễ; cúng đồ
lễ gồm quá nhiều tiền âm phủ, vàng mã, đồ ăn mặn; quăng tiền thật bừa bãi ở gốc
cây, tượng Phật, thú đá; xếp hàng rồng rắn, sắm lễ vật tiền triệu để cầu an,
giải hạn… thật chẳng mấy ý nghĩa và lãng phí vô cùng.
Đến cửa chùa phải tâm lành, ý
thiện. Cúi đầu lạy Phật là đã tự nhận mình còn nhiều tham, sân, si và có ý hối
hận, muốn tu tỉnh. Vậy cầu tài, cầu lộc, cầu danh vọng phải chăng là những điều
xa lạ trước thiền môn?
Đất nước trong giai đoạn phát
triển. Tuy nhiên, mở cửa, hội nhập, mặt trái kinh tế thị trường không khỏi làm
cho một bộ phận nhân dân bị ảnh hưởng. Tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.
Kỷ cương xã hội có lúc, có nơi bị buông lỏng. Tham nhũng, cửa quyền của một bộ
phận cán bộ đang làm cho xã hội nhức nhối, bức xúc… Tuy nhiên không phải vì thế
mà chúng ta đánh mất niềm tin vào thực tại, phải đổ xô tìm kiếm ở một thế giới
ảo, siêu thực.
Đến chùa không thể xin được sự
bình an, hạnh phúc. Muốn bình an, chúng ta phải biết rõ giá trị cuộc sống, biết
rõ vị trí của mình trong xã hội. Thường ngày sống, làm việc phải theo hiến
pháp, pháp luật, đúng đạo lý. Muốn ấm no, hạnh phúc không có gì khác ngoài việc
phải làm việc, lao động chân chính. Mọi tư tưởng sống gấp, sống hưởng thụ, lười lao động, thiếu tu dưỡng đạo đức đều dẫn đến bất
hạnh không cần phải do thần linh hay số phận an bài.
Tự do tín ngưỡng là một quyền của
công dân được Nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên người dân cũng cần phải trang bị cho
mình kiến thức về tôn giáo mà mình tín ngưỡng. Có như vậy mới không rơi vào mê
tín dị đoan. Hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa của việc đi chùa lễ Phật góp
phần nâng tầm văn hóa, giá trị của các lễ hội gắn với chùa chiền. Đó cũng là
cách mà mỗi người dân Việt Nam
giữ gìn và phát huy nền văn hóa đặc sắc, đa dạng của mình trong xu thế hội nhập
hiện nay.