-Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị
ác dục chinh phục.
-Này Kokàliya, chớ có vậy! Này Kokàliya, chớ có vậy!
Này Kokàliya, tâm hãy tịnh tín đối với Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện
Sàriputta và Moggallàna.
Lần thứ hai, Tỳ kheo Kokàliya lại bạch Thế Tôn:
-Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng,
nhưng đối với con, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chinh phục.
(Thế Tôn đã ba lần khuyến cáo Kokàliya như trên)
Rồi Tỳ kheo Kokàliya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế
Tôn và ra đi. Tỳ kheo Kokàliya ra đi không bao lâu, toàn thân nổi lên những mụt
to bằng hạt cải; sau khi lớn lên bằng
hạt cải, chúng lớn lên bằng hạt đậu; sau khi lớn lên bằng hạt đậu, chúng lớn
lên bằng hòn đá; sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo… Sau
cùng chúng bị vỡ ra, mủ và máu chảy ra.
Rồi Tỳ kheo Kokàliya do bệnh này mà mệnh chung. Bị
mệnh chung, Tỳ kheo Kokàliya sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối
với Sàriputta và Moggallàna.
(ĐTKVN, Kinh Tiểu Bộ I, Chương 3, Đại phẩm,
kinh Kokàliya, Nxb TP.HCM, 1999, tr.654)
LỜI BÀN:
Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) và Tôn giả Moggallàna
(Mục Kiền Liên) là những bậc Thánh, đã đoạn tận lậu hoặc, hoàn toàn thanh tịnh
và giải thoát. Là những đại đệ tử của Thế Tôn, đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần
thông, hai vị Tôn giả này có đầy đủ công đức, trí tuệ và từ bi, cố nhiên các
Ngài hoàn toàn vô tâm, an trú trong Thánh vị. Nhưng vì vu khống, xúc phạm đến
Thánh nhân nên phước đức của Kokàliya tổn giảm, tự chiêu cảm quả báo bị mụt ghẻ
hành hạ đến chết. Sau khi chết rồi, dư báo vẫn còn nặng nề nên đọa vào địa ngục
Sen hồng chịu nhiều thống khổ.
Sự việc
Kokàliya bị quả báo và đọa lạc trong địa ngục do vu khống các bậc Thánh đã cho
chúng ta một bài học. Khi chưa dự phần vào Thánh vị thì chúng ta không đủ năng
lực để thẩm định, phân biệt thánh phàm. Do đó, phải thận trọng khi đánh giá,
nhận định hoặc bày tỏ thái độ đối với mọi người. Ngày nay, dù những bậc Thánh
không còn nhiều (hoặc có mà che dấu thân phận không lộ diện) nhưng những người
tu hành đức độ, phạm hạnh không phải là ít. Tuy vậy, vẫn có không ít sự chỉ
trích, phê phán, gièm pha thậm chí vu khống người tu hành ở khắp nơi.
Đối với các bậc chân tu, có thể họ kham nhẫn được tất
cả những gì mà cuộc đời dành cho (vinh danh hoặc chà đạp) mà không có bất kỳ
phản ứng nào và cũng không thù oán hay đáp trả. Nhưng chắc chắn những người
mang dã tâm vu khống sẽ chịu quả báo nặng nề. Chúng ta đang sống trong cõi Phàm
thánh cùng ở chung (Phàm thánh đồng cư
độ) và nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều sự chỉ trích, nhận xét nhân thân
các bậc tu hành nên càng phải cẩn trọng hơn để tránh hậu quả đáng tiếc như
Kokàliya.
Theo lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikaya