19/12/2010 22:50 (GMT+7)
Số lượt xem: 3841
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Một số bé yêu lên 5 nhưng em vẫn nói ngọng, nhiều khi không thể hiểu được bé nói gì.


Bố mẹ bé đều là trí thức, song quá bận rộn với công việc. Một ngày kia nhìn lại, thấy con mình diễn đạt kém, giọng thì ngọng líu ngọng lô, thậm chí còn nói lắp nữa. Nguyên nhân do đâu? Có thể tóm lược trong những giả thuyết sau:

•    Khi còn nhỏ, bố mẹ ít chú ý trò chuyện với bé.
•    Khi còn nhỏ, bố mẹ và gia đình quá chiều, hay nói nựng như “Xời ơi, xương ơi là xương” “Ô chế à, chế chì chúng mình đi ngụ nhé!” khiến bé không nghe được âm chuẩn.
•    Bé có vấn đề về thính giác.
•    Bé có vấn đề về tâm lý như bố mẹ chia tay nhau, bố mẹ hay cãi nhau
•    Người gần gũi chăm sóc bé nói ngọng.

Bất luận là nguyên nhân nào, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và hòa mình với cộng đồng sau này của bé. Vậy làm thế nào để bé con của bạn sớm nói được và nói sõi, không gặp những vấn đề như đã nêu ở trên?

Trước hết, ta phải hiểu thế nào là nói sõi? Trước 5 tuổi, bé được quyền có vài âm nói chưa thạo, chưa chuẩn như dấu ngã nói thành dấu sắc; những âm có phụ âm “ng”, “c” ở âm tiết cuối từ có thể không đọc được rõ…Nhưng những âm “l” - “n” nếu bé nhầm lẫn thì chớ coi thường, cần được chỉnh sửa kịp thời. Mỗi bé bắt đầu biết nói vào những thời điểm khác nhau. Có những bé nói rất sớm, 10 tháng đã nói được nhiều từ đơn âm. Nhưng cũng có những bé chỉ u ơ, nói những gì người lớn không hiểu để đến khi 2 tuổi bất chợt nói được những câu rất dài. Quan trọng là chất lượng lời nói của bé – khi 5 tuổi, ngôn từ của bé phải đủ phong phú để kể một câu chuyện dài, đọc được một bài thơ, diễn tả được suy nghĩ của mình một cách trơn chu, liền mạch. Muốn vậy, bố mẹ cần lưu ý:

Bắt đầu trò chuyện với con càng sớm càng tốt.

Ngày nay trên thế giới người ta rất hay nhắc đến vấn đề “giáo dưỡng thai”, tức là trò chuyện với em bé từ khi còn trong bụng mẹ. Khi bé ra đời, bố mẹ, nhất là mẹ hãy luôn dịu dàng tâm sự với bé.
Nói chuyện với bé, không nên vội vàng. Từ 0 đến 3 tuổi, bé cần được nghe những người lớn xung quanh nói rõ ràng, rành mạch, câu chữ không quá dài và nhấn nhá truyền cảm. Khi hỏi chuyện một bé 2- 3 tuổi, người lớn đừng sốt ruột. Hãy kiên nhẫn lắng nghe bé diễn đạt ý của mình, đừng vội xen vào: “Cháu phải nói thế này mới đúng! Ấy, ai lại nói thế! Nói gì thế, chịu, bác chả hiểu! Mẹ nó đâu, dịch cho bác cái!” Tất cả những phản ứng như thế từ người lớn sẽ khiến bé mất tự tin vào mình, bé lại càng nói lắp hoặc khó tìm từ để diễn tả hơn.

Khi bé chưa biết nói, bố mẹ vẫn cứ trò chuyện với bé bằng cách mô tả những hành động của chính mình và của bé.

Ví dụ: “Ồ, bé tè dầm rồi đây này. Mẹ sẽ lấy bỉm khác mẹ thay cho con. Bỉm này khô, bỉm này thì ướt” Hoặc khi mát xa cho bé, mẹ nói: “Cái chân này, cái tay này, cái mũi này, cái má này…”

Ngôn ngữ tăng dần sự phức tạp.

Sau một thời gian mẹ nói: “Cái chân này, cái tay này…” mẹ có thể nói nhiều từ hơn lên: “Cái chân của Cún này, cái tay của Cún này” hoặc “Cái chân xinh xinh này, mẹ yêu cái chân xinh xinh của Cún. Cái tay xinh xinh này, mẹ yêu cái tay xinh xinh của Cún”. Cứ như vậy cho đến khi bé lớn dần, ngôn từ của mẹ cũng thay đổi cho phong phú nhưng nên có hệ thống, bé sẽ tiếp thu nhanh hơn.

Đừng quên vai trò của thơ ca,

văn vần. Khi bé 1, 2 tuổi, bạn hãy sưu tầm nhiều bài thơ nhỏ (ví dụ: “Cốc cốc cốc – Ai gọi đó – Tôi là thỏ….”) hoặc những bài văn vần mình tự nghĩ ra… Điều này rất hữu ích cho việc học nói đúng của trẻ, nhất là các thanh trong tiếng Việt.

Nhắc nhở những người hay tiếp xúc với bé nói năng chuẩn mực,

tránh những từ không hay, từ lóng, không nựng bé bằng cách nói sai theo bé khiến bé mất phương hướng không biết thế nào là chuẩn.

Chú ý đến lô gíc trong ngôn ngữ.

Lô gíc trong diễn đạt ngôn ngữ của bé bắt đầu từ lô gíc trong tư duy. Điều này chúng tôi đã đề cập một lần trong số báo về chủ đề “Thần đồng”. Bạn hãy tập cách nói với bé một cách có lô gíc, ví dụ như, giải thích cho bé tại sao phải bật đèn, đừng nói đơn giản: “Bật đèn lên con”, hãy nói: “Bật đèn lên thì sáng, chúng mình sẽ nhìn thấy rõ. Nếu không bật đèn thì tối, chúng mình sẽ không nhìn thấy rõ mọi vật”

Từ vựng:

hãy làm phong phú vốn từ của bé bằng cách dùng nhiều từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ gợi tả, gợi cảm trong câu chuyện của mình. “Cô Tấm thì chăm chỉ, cô Cám thì lười nhác. Cô Tấm thì xinh đẹp, cô Cám thì xấu xí” Hoặc: “Cơm ngon quá. Cơm ngon ơi là ngon. Cơm ngon tuyệt. Cơm ngon cực kỳ…”

Hãy chăm đọc sách cho bé nghe.

Qua cách đọc sách, kể chuyện cho bé qua những hình vẽ trong sách, bạn có thể dạy con một khối lượng lớn từ vựng trong giao tiếp và giúp bé cấu tứ mạch lạc những suy nghĩ của mình.

Và điều cuối cùng quan trọng nhất: đó là sự gần gũi thật sự của cha mẹ đối với bé. Nếu bạn phó thác hoàn toàn việc chăm sóc, trò chuyện cùng bé cho ông bà hoặc người giúp việc, đôi khi bạn sẽ khó hiểu bé. Bạn hãy luôn là người hiểu bé nhất, hiểu bé cần gì ngay từ khi bé bắt đầu nói những từ đầu tiên. Trẻ thường rất bực bội và cáu kỉnh khi bố mẹ không hiểu mình. Và việc này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của bé.luyennoi_cungcon01.jpg

Những lời khuyên của chuyên gia

•    Người mẹ hãy làm chuẩn cho con. Trong phần lớn các trường hợp,  trẻ luôn tin mẹ là chuẩn. Vì thế, dù bé có nghe thấy người lớn khác như ông bà, cô giúp việc, chị hàng xóm… nói sai, bạn vẫn dễ dàng sửa sai cho bé. Bạn hãy cho bé ngồi ngang tầm với bạn để bé có thể nhìn miệng bạn khi phát âm: “Con muốn uống nước à?” (nếu bé hay nói là “uống lước”). Điều này được kiểm chứng qua thực tế. Tôi có người bạn cũng đã sửa được cho con bằng cách ấy, và sau này, kể cả khi cô giúp việc vẫn vô tư nói ngọng thì bé không bao giờ bị lây nhiễm bệnh nói ngọng ấy vì bé chỉ nói theo mẹ, mẹ là nhất!
•    Hãy cho bé đi kiểm tra thính giác. Có thể chỉ đơn giản là tai bé … vướng nhiều ráy tai quá, cản trở việc nghe người khác phát âm.
•    Đừng sửa sai cho bé một cách thô bạo: “Con lại nói sai rồi! Nói theo mẹ đi!” Bạn hãy nghe bé nói hết đã. Sau đó nhắc lại câu hoặc từ bé nói bằng cách đúng để cho bé tự nghe và tự hiểu là mình nói thế chưa đúng, phải nói như mẹ mới đúng.
•    Hãy tạo cho bé môi trường sinh hoạt ấm cúng, có bạn bè thân thiết, vui vẻ, có những người thân yêu thương bé. Điều này cần thiết cho những trẻ hay nói lắp. Đôi khi một cú sốc về tâm lý nào đó cũng khiến trẻ nói lắp hoặc nguy hiểm hơn nữa là bé sẽ không nói nữa và luôn giữ im alựng.
•    Đừng quá căng thẳng, quá coi trọng việc trẻ nói ngọng, nói sai. Tránh quát mắng, chì chiết, cười nhạo và chê bai bé. Thái độ càng bình tĩnh, càng kiên trì của bạn sẽ làm việc sửa lời ăn tiếng nói cho trẻ được thành công hơn.

Nguon: ST
http://cuocsongviet.com.vn


Âm lịch

Ảnh đẹp