Lễ Vu lan báo hiếu của bà con kiều bào tại Thái Lan - Ảnh: Nhuận Tú
Bốn ân lớn
đó là ân cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta, nói chung là gia đình
huyết thống của mình; ân Tam bảo - Sư trưởng đã hướng dẫn chúng ta trên con
đường tâm linh, giải thoát; ân quốc gia xã hội - quê hương đất nước, nơi kết
tinh trí tuệ, sự hy sinh của bao thế hệ tiền nhân để hình thành nên cương thổ,
văn hóa mà chúng ta được thụ hưởng; và, ân chúng sinh vạn loại trong tương quan
duyên sinh đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho chúng ta trên nhiều phương
diện vật chất và tinh thần…
Nói đến
hiếu hạnh, chúng ta thường nhắc đến tấm gương của Tôn giả Mục Kiền Liên, một
trong các vị Thánh đệ tử của Đức Phật.
Kinh Vu
lan bồn ghi lại rằng, Tôn giả Mục Kiền Liên là Đại đệ tử của Đức Thế Tôn và
được tôn xưng là Thần thông đệ nhất, vị tu chứng A-la-hán và sở đắc các phép
thần thông vào loại bậc nhất thời bấy giờ, chỉ sau Đức Phật.
Sau khi tu
chứng, người mà Tôn giả nghĩ đến đầu tiên là mẹ của mình đã mất. Tôn giả bèn
vận dụng thần thông đi khắp nơi tìm mẹ, đau đớn khi thấy mẹ mình trong hình hài
một quỷ đói (ngạ quỷ) - kết quả của các ác nghiệp mà bà đã tạo tác lúc sinh
tiền. Với lòng hiếu thảo và sự xót xa của một người con, Tôn giả liền lấy cơm
trong bình bát khất thực được dâng đến người mẹ, nhưng người mẹ đói khát không
ăn được, vì cơm đã hóa thành lửa than đỏ hồng! Thần thông quảng đại bất lực
trước nghiệp báo. Tôn giả nhìn cảnh tượng ấy trong sự tuyệt vọng, bèn trở về
bạch với Đức Phật. Ngài liền dạy Tôn giả về nguyên nhân của nghiệp quả, và cách
để cứu vớt được người mẹ thoát khỏi đọa đày trong hình thức ngạ quỷ ở chốn tối
tăm... Tôn giả làm theo, và nhờ đó, người mẹ đã không còn chịu sự khốn khổ nữa.
Hiếu hạnh
được tôn vinh là “đạo” - một giá trị thiêng liêng của cuộc sống, Đức Phật và
chư vị thánh nhân luôn đề cao giá trị này. Đó là giá trị căn bản làm nên nhân cách
của con người. Ở đây, chuyện tích Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ trở thành một
điển hình, gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta trong đời sống hôm nay.
Ai cũng có
tâm hiếu, nhưng không phải ai cũng nhận thức đúng về lòng hiếu và cách để báo
đáp ơn sâu của cha mẹ, như trong câu chuyện trên, Tôn giả Mục Kiền Liên phải
nhờ Đức Phật giải thích và hướng dẫn mới có cách làm đúng, và giúp được mẹ mình
một cách thiết thực. Hiếu là tình thương, nhưng thương thôi chưa đủ, phải có sự
hiểu biết mới có thể thương đúng, lợi lạc cả người thương và người được thương.
Cũng vậy đối với các ân lớn khác, như ân Tam bảo - Sư
trưởng, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh vạn loại, sự báo đáp không phải chỉ
là trách nhiệm, bổn phận của một tín đồ đối với tôn giáo, đệ tử với thầy tổ;
công dân đối với đất nước; tình đồng bào và trách nhiệm với môi trường sống...,
hơn thế nữa, phải ý thức đó là giá trị, là đời sống, là nhân cách và là điều
thiêng liêng, mà nếu đánh mất nó, dù ta là ai, sẽ tự đánh mất phẩm tính, điều
kiện để làm người