Mỗi khi
mùa Vu lan báo hiếu về chúng ta thường hướng vọng tâm tư tưởng nhớ đến
mẹ cha, tổ tiên dòng tộc. Nhưng có lẽ người đong đầy trong ta nỗi nhớ
nhiều nhất, đó là mẹ. Tình mẹ được ví như trời rộng bao la, như biển sâu
diệu vợi, thế nên “Ngôn ngữ trần gian là túi rách/Đựng sao đầy hai
tiếng mẹ ơi”.
Thi sĩ Vũ
Hoàng Chương đã ví ngôn ngữ trên thế gian này như cái túi rách. Túi rách
đầy vơi biết đến khi nào chứa đựng cho hết dầu chỉ có một từ mẹ thân
thương. Chỉ một từ mẹ thôi mà ngôn ngữ trần gian không chuyên chở nổi.
Vậy thì chúng ta còn ngôn từ nào để bày tỏ hay văn tự nào để diễn đạt
hết nỗi lòng của một chúng sanh phàm phu thô thiển đối với Đức Phật chí
tôn tối thượng.
Âm vang
trầm hùng tha thiết, cô đọng trong từng lời kinh Vu lan khiến tôi nhớ
Đức Phật với tất cả kính thành và xúc cảm rưng rưng.
Có ai dạy
cho chúng ta đạo lý làm người hơn Đức Phật? Ngài chỉ cho chúng ta biết
cách “Trên đền bốn ân nặng/Dưới cứu khổ ba đường”. Bốn ân đó là: 1.Ân
cha mẹ, 2. Ân chúng sanh, 3. Ân quốc gia, 4.Ân Tam bảo (Kinh Tâm Địa
Quán). Đức Phật tuyên dương "Hạnh hiếu đứng đầu trong muôn hạnh". Đức
Phật không hề dạy chúng ta báo ân Ngài. Có chăng, vẫn là lời nhắc nhở ân
cần, các con tôn kính Như Lai, nhớ tưởng Như Lai thì hãy:
Chớ làm các việc ácThực hiện các hạnh lànhGiữ tâm ý trong sạchChính lời đức Phật dạy.
Hoặc "Hãy
giữ giới, làm phước, tu tuệ". Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng sẽ không dễ
chút nào nếu chúng ta hiểu và làm đúng theo diệu pháp của Như Lai. Thí
dụ: "Khi bố thí tâm không còn bỏn sẻn tiếc nuối, cho mà không thấy người
cho, của cho và người nhận. Bố thí với tâm như vậy thì phước đức không
thể lường được". Nếu không, sự bố thí ấy sẽ không mang lại phước quả
viên mãn.
Đối với ân cha mẹ, đức Phật dạy:
"Đã là
con ngườiđã là Phật tửthì phải hiếu dưỡngcha mẹ hiện tại.Hiếu dưỡng cha
mẹđiều đó khác gìchân thành hiến cúngđối với Như Lai.Vì đó là cáchbáo ân
cha mẹmà chính Như Laikhuyến khích mọi người" (Kinh Tâm Địa Quán)
Được làm
thân người đã là khó, được gặp Phật pháp là điều khó hơn – Phật đã dạy
vậy. Đức Phật đã cho chúng ta nhiều, nhiều vô lượng, dẫu cho cát của vô
số sông Hằng cũng không sánh nổi.
Ai đã chỉ
cho chúng ta cách sống đạo đức, sống thế nào để không hại vật hại người?
Sống thế nào để an lạc tự thân và cuối cùng là chỉ cho chúng ta con
đường thoát khổ, con đường an lạc hạnh phúc, giải thoát giác ngộ, nếu
không phải là đức Phật từ bi?
"Cha mẹ
thương con chỉ một đời, Phật thương chúng sanh tâm không cùng tận. Hơn
nữa, cha mẹ thấy con vong ân bội nghĩa thì sinh lòng giận hờn, tình
thương giảm xuống. Phật và Bồ tát thương chúng sanh lòng không như vậy.
Thấy chúng sanh bội nghịch lòng thương của Phật và Bồ tát càng tăng lên
mãi". Các Ngài còn vào trong địa ngục để chịu vô lượng khổ thế cho chúng
sanh. Thế nên biết rằng chư Phật và Bồ tát thương chúng sanh hơn cha mẹ
thương con (Lương hoàng sám)
Và chỉ có
tuệ nhãn của Đức Phật mới có thể thấy: "Tất cả nam giới là cha ta, tất
cả nữ giới là mẹ ta, ta đời đời không khi nào không sanh ra từ cha mẹ,
nên lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ của ta". Nên tôn trọng chúng sanh
trong pháp giới cũng là hiếu thuận vậy.
Ân cha
mẹ, chúng ta có thể đáp đền trong muôn một nhưng còn ân Tam bảo chúng ta
biết phải làm sao? Nhớ Phật, hàng đệ tử chúng ta phải thực hiện lời
Phật dạy một cách tinh cần. Thiết nghĩ, đó cũng là cách chúng ta thể
hiện tấm lòng thanh tịnh dâng lên Tam bảo và hồi hướng cho tổ tiên, cha
mẹ, cho chúng sanh vạn loại đều được thấm nhuần ân đức từ bi của Đấng
Cha lành trong khắp cõi.
Phúc Châu (GNO)