Tôi còn nhớ lắm ánh mắt đỏ ngầu cố kìm nén ánh lệ của bố
và tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Tôi sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ run sợ nghĩ
đến một hành trình dài trong cô đơn khi đứng trước nỗi buồn của người
thương yêu, nên đã một mạch bước dài mà không một lần quay nhìn trở lại.
Nỗi lòng chợt nhớ đến tâm trạng của người xưa trong thơ của Nguyễn Đình
Thi, cũng hình ảnh một người ra đi mà không dám nhìn lại trong một ngày
thu buồn man mác:
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
Để lại ngày chia ly ấy, tôi bắt đầu một cuộc sống sinh viên quốc tế
đầy say mê và háo hức. Một năm không phải là khoảng thời gian dài để đủ
cho mọi cảm nhận, nhưng một năm đã cho tôi những trải nghiệm sâu sắc
nhất về cuộc sống, về lý tưởng và tự do. Yêu từng phút giây tôi hít thở
bầu không khí tự do, thương từng việc tôi đã làm, say từng nỗi buồn và
cô đơn tôi đã nghiệm qua.
|
Ai đi xa cũng nhớ mùa thu Hà Nội da diết. Ảnh: starflick.flick.com |
Và, lại vào một ngày thu, tôi từ biệt xứ sương mù với bao nỗi niềm
chồng chất. Nhỡ rõ vào một sáng mùa thu nước Anh rất lạnh, tiễn tôi về
chỉ có hai người em, một người ôm tôi thật chặt hẹn ngày trở lại quê
hương, còn một người đã giúp tôi gồng gánh hành lý từ biệt. Ngồi yên ổn
trên máy bay sau khi mệt nhoài với thủ tục và đồ đạc, lòng tôi như lạc
vào một thế giới không hương không sắc. Không suy nghĩ, không cảm nhận
mà cứ lầm lũi để thời gian trôi đi, cái duy nhất làm tôi có cảm giác là
cái lạnh khắc khoải mùa thu của đất nước mà tôi sắp từ biệt. Một cuộc
chia ly cũng trong một ngày thu sẽ in dấu mãi trong trái tim tôi.
Gói lại những kỷ niệm ở phương trời xa, tôi lại bắt đầu một cuộc sống
mới - một cuộc sống của người trưởng thành có một công việc để mà làm,
có một mối quan tâm để thấy mình đã lớn. Nhưng trong tận sâu thẳm, tôi
tự hiểu đây không phải là công việc của mình, không phải cách sống của
mình mà là của một ai đó thật mơ hồ đang nắm giữ hồn ý chí mình. Tôi cứ
tồn tại như vậy, chỉ có công việc, từ tháng này qua tháng khác chỉ với
một mong muốn giải đáp câu hỏi "Đây có phải là công việc của tôi không?
Đây có phải là nơi mà trái tim tôi thuộc về?".
Thật buồn, đến bây giờ những câu hỏi trên vẫn không có lời đáp, nó cứ
để tôi mông lung vô định trên một chặng đường mà không biết nơi dừng
chân là sẽ ở đâu. Và khi thu đã bắt đầu chớm về với khí trời mát lạnh,
với cái nắng se se, với lòng người rạo rực, một cuộc chia tay với những
tình bạn dần thân thiết lại sắp bắt đầu.
Tôi bỗng nghiệm ra một điều là ở nơi đâu có những trái tim chân thành
và nhiệt huyết thì hạt giống của tình bạn luôn nảy mầm tươi tốt, và
những mầm cây tình bạn này sẽ tồn tại bất diệt bất chấp quy luật thời
gian và không gian một khi nó được chăm bón bằng sự nồng ấm của tình
người. Một hành động quan tâm nho nhỏ, những cuộc dạo chơi, những trò
đùa nghịch, những lần tụ họp đã gắn kết tâm hồn của mỗi chúng tôi, để
một mai xa nhau lòng sẽ dâng thật nhiều miền yêu mến thiết tha.
Tôi đã từng nói với bạn "Trăng tròn để mà khuyết. Hoa nở để mà tàn.
Người gặp để chia ly" như một sự bào chữa cho nỗi buồn mà tôi đang cảm
nhận được. Ai cũng hiểu quy luật đó nhưng không phải ai cũng sẵn sàng
chấp nhận. Ai cũng lý trí nhưng không phải ai cũng điều khiển được trái
tim. Tôi tự hỏi liệu quá quan trọng hóa vấn đề khi không phải vĩnh viễn
tình bạn sẽ không được bồi đắp? Nhưng thật sự đây là những điều tôi đang
trăn trở. Hay có lẽ sự chia ly này là sự đoạn tuyệt với chính con người
cũ của tôi, điều thật sự làm tôi day dứt?!
Mùa thu nhẹ nhàng và khoan thai đang đến trên từng chiếc lá, trên
từng cánh hoa, trên từng ngọn gió, và trên từng hơi sương. Mọi người
chào đón với việc chuẩn bị gánh cốm rong thơm mát, chuẩn bị những cánh
áo thu che cái se lạnh... Còn tôi, "Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ. Chiều
thu hoa đỏ rụng chiều thu. Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng. Người ấy
sang sông đứng ngóng đò". Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến rùng mình
khi mỗi độ thu sang, một cảm giác chia ly đầy màu trắng đang quấn lấy
tâm hồn tôi từ độ tiếng ve ngừng kêu râm ran trên cành lá, cùng cánh hoa
phượng rụng tả tơi theo chiều gió...