Thấm thoát mà ngày tháng qua mau , con đi xa đã
gần ba tháng và một mùa hạ nữa cũng sắp đi qua . Trời vào thu thật buồn ,
nắng hiu hắt, gió heo may báo hiệu lễ Vu Lan đã về . Tâm trạng của đứa
con xa nhà nào có khác gì một kẻ mồ côi, chiều xuống sao nghe lòng buồn
chi lạ!
“ Đoái trông muôn dặm tử phần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa”
Con ngồi đây mà hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua. Mỗi mùa Vu Lan về
, con thường hay dắt mấy nhỏ đến chùa để được ngắm nhìn khuôn mặt rạng
rỡ của các con khi được cài lên áo cánh hoa hồng . Và riêng con đắm mình
trong lời kinh tiếng mõ mà nghe thấm thía lời Phật dạy : “Phận con gái
còn nương cha mẹ…” Nghĩ lại về mình con thấy từ bao giờ con luôn sống
trong tình yêu thương vô bờ bến của má và chị , mà con thì chưa báo đáp
được gì . Chỉ làm cho má và những người thân yêu luôn lo lắng cho con,
má con không hề đòi hỏi con phải làm gì cho má , chỉ mong được có con ở
gần bên được nghe con nói, được thấy con cười là má đã vui lắm rồi . Một
ước muốn giản đơn như vậy nhưng con đâu có làm được. Nhiều lúc con cứ
tự hỏi : Vì ai , vì cái gì mà con tự đánh mất đi hạnh phúc của chính
mình ? Con sống ở nơi đây nhưng tâm tư tình cảm thì luôn hướng về những
hình bóng thân yêu ở quê nhà.Nên rốt cuộc thì con đã tự làm khổ lấy mình
và cũng làm khổ lây đến bao nhiêu người khác . Biết rằng như vậy là quá
khổ, nhưng mà mãi con vẫn chưa tìm được cách vượt thoát ra ngoài nỗi
khổ ấy được .
Ơ ! nhưng mà sao khi không con lại kể lể tùm lum như vậy , làm cho Thầy
cũng bị buồn lây luôn rồi , nhưng ai biểu Thầy là Thầy của con làm chi,
để cho mỗi khi có chuyện buồn vui gì con cũng đều nhớ đến Thầy và muốn
đem kể cho Thầy nghe . Con rất mong những lời khuyên bảo dạy dỗ của Thầy
.
Thầy ơi dạo này sức khoẻ của Thầy ra sao ? Chùa của mình và cả Thầy nữa
có gì vui không , chị Hai của con có thường về chùa thăm Thầy không ? Có
thường nhắc nhở gì đến con không ? Hay thời gian qua đi đã làm vơi luôn
nỗi nhớ niềm thương của mọi người đối với con rồi ?
Dạo này mấy đứa nhỏ nhà con đã đi học lại rồi, còn con thì cũng chuẩn bị
đi học. Nghĩ đến chuyện học sao mà con cảm thấy ngán quá ,tiếng Dan rất
khó nói, khó hơn tiếng Anh nhiều , nhưng không học thi đâu có được, con
thấy ngán học . Chứng tỏ là con đã già rồi đó phải không Thầy ? Nhưng
thôi phải cố gắng chứ kể lể với Thầy , thầy cũng đâu giúp gì đuợc cho
con . À ! mấy chú điệu nhỏ của chùa, mùa hè này có về chùa ở thường
xuyên để làm rộn cho Thầy không ? Thầy có nhận cho mấy chú ở luôn và có
nhờ chị Tiến giúp đỡ không ? Con nghĩ là Thầy phải nhận đệ tử vào rồi đó
, chứ mai này Phật pháp ai lo . Con lại nhiều chuyện nữa rồi , Thầy
đừng có mắng con nha ! nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh chùa mình nằm ở nơi
vắng vẻ, mà Thầy lại có một mình. Dù biết rằng bây giờ Thầy vẫn đang còn
khoẻ nhưng ai biết được những khi trái gió trở trời, Thầy sớm khuya chỉ
có một mình. Con cứ thấy lo lo trong lòng Thầy ơi!
Bạch Thầy ! Con đi xa không được ở gần để chăm sóc cho má con được, đành
phải nhờ vào chị Hai . Con xin gởi má con cho Thầy nha, nếu có chuyện
gì chị Hai con sẽ rất lúng túng , nhờ Thầy hỗ trợ cho chị. Nếu có lúc
nào có dịp qua Pleiku, mà thầy có được chút ít thời gian rảnh rỗi xin
Thầy hãy ghé nhà con một chút , nói chuyện với má con để má con được vui
Thầy nha :
“Bảy mươi tuổi rồi mẹ có biết
Chuối chín trên buồng gió thoảng từng cơn
Nắng mưa, ấm lạnh , lòng con sợ
Thời gian có chờ cho con đền ơn ?”
Thầy ơi ! Thầy có biết không ? Có những đêm con nằm mơ thấy con và chị
Hai chuẩn bị để đi thăm Thầy , nhưng sữa soạn xong rồi , sắp được gặp
Thầy bỗng dưng giật mình thức giấc . Vậy là không được gặp Thầy làm con
tiếc ngẩn tiếc ngơ , tức gì đâu ! Nhưng biết bắt đền ai đây, mấy lần như
vậy rồi đó, thật là tiếc Thầy nhỉ? Chắc Thầy đang cười con đó phải
không ? Chuyện trong mơ mà cũng …
con cũng xin kính chúc Thầy một mùa Vu Lan hạnh phúc và an lạc . con xin
tặng Thầy một đoá hồng thắm như tình cảm của Thầy trò mình và con cũng
kính dâng lên Thầy một đoá hồng trắng để “tưởng rằng mẹ vẫn bên ta , mẹ
vẫn thương ta” .
Danmark, ngày 05 tháng 08