Ông,
người ông vĩ đại, người ông đáng kính, người ông mà con kính trọng, yêu
thương vô vàng và người lo lắng cho con nhiều nhất từ ngày con sang đây
lại là một người Nhật Bản. Cứ mỗi lần nhớ nghĩ đến ông là con cảm thấy
hạnh phúc cũng như xúc động nghẹn ngào. Dù cố kìm nén nhưng con không
thể nào ngăn được dòng nước mắt mình tuôn chảy thành hàng khi nhớ về ký
ức ngày xưa ông đã lo lắng cho con những ngày bơ vơ đầu tiên nơi đất
khách.
Ngày
đó khi vừa đặt chân đến Mỹ, sau hai tháng, con lại tiếp tục bị kéo khỏi
gia đình về sống tại California với gia đình dì dượng con với hy vọng
sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Con có ngờ đâu, đó lại là những ngày
đen tối khủng khiếp nhất đời con, những ngày con bị vùi dập khủng khiếp,
nhất là về tinh thần. Cứ ngỡ được sống giữa sự giàu sang, giữa ngôi nhà
thuộc hàng triệu phú của Mỹ, giữa họ hàng đông đúc con sẽ có một tương
lai khả quan, được đến trường đi học như mọi người. Ước muốn bé nhỏ đó
của con nhanh chóng bị vùi dập tan biến đi với những lời hứa hảo huyền
và sự thật phủ phàng khi con hiểu ra lý do tại sao họ muốn con về nơi đó
sinh sống. Con bơ vơ, vô định, chẳng biết mình sẽ làm gì, không được đi
học còn đi làm thì không thể vì chẳng nơi nào nhận với trình độ tiếng
Anh khiêm tốn và xa lạ với mọi ứng xử ở đây. Con buồn khóc suốt ngày
nhưng không bao giờ dám nói cho ba má và gia đình con biết sự thật con
đang đối diện như thế nào vì gia đình lúc đó quá khổ sở.
May
mắn làm sao, bà cho con đi làm ở thẩm mỹ viện của bà những ngày cuối
tuần còn trong tuần con đi học thêm tiếng anh miễn phí dành cho người
lớn tuổi vì con không có tiền vào trường đại học do chưa là công dân của
tiểu bang dù mức học phí không hề đắt. Cuối tuần, ông lại lên nhà dì
dượng đón con xuống nhà ông bà để con đi làm rồi đến tối chủ nhật lại
chở con về nhà dì dượng trở lại vì con đâu có được học lái xe, không có
gì cả nên xe bus làm bạn với con suốt hai năm liền. Mỗi lần gặp ông là
con vui vẻ khác lạ, con không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì, không sợ bị
ghét bỏ, không sợ bị khủng bố tinh thần và luôn biết rằng con được bảo
bọc, chở che tuyệt đối. Ông rất ít nói, điềm đạm, lúc nào cũng vui vẻ
nên con có thể chuyện trò suốt ngày với ông. Bà bảo con nói chuyện với
ông còn hơn ông nói chuyện với bà. Lúc nào ông cũng lo cho con, nghĩ đến
con, sợ con bị bất trắc xảy ra. Tâm từ bi phóng khoáng của ông đối với
con đó là hàng Bồ Tát. Xung quanh con, họ hàng con là người Việt với
nhau nhưng tính toán hơn thua và không bao giờ cho không con cái gì trừ
ông bà. Đến nổi con đã tập thói quen không muốn nhận gì của ai cả, cố
gắng làm việc để dành dụm tiền vào đại học lo cho thân mình để khỏi mắc
nợ, khỏi bị đau khổ và khỏi bị đau khổ về tinh thần. Con quá sợ hãi với
cách tính toán nhỏ nhặt chi ly, xem đồng tiền quá lớn mà chẳng nghĩ gì
đến tình nghĩa gia đình. Thế mới biết ai bảo nhiều tiền là sung sướng
đâu.
Có
hôm cần người làm gấp nên ông lên tận trường đón con. Ông bảo ông muốn
đến trường đón vì như thế sẽ an toàn cho con và làm con đỡ mệt khi phải
di chuyển liên tục hai chuyến xe bus về nhà. Nhìn đường từ trường học ra
bến xe bus khá vắng vẻ, ông sợ bất trắc xảy ra với con nên dặn dò con
phải cẩn thận. Con bảo ông là ông phải dạy võ cho con như thế con mới
đối phó với bất trắc được vì ông là một võ sĩ đạo. Ông cười bảo không
nên con bảo nếu có chuyện gì xảy ra với con là tại vì ông. Đôi khi con
cố tình chọc và nói đủ thứ chuyện để xem ông giận dữ thế nào nhưng ông
bảo dù con có làm gì, nói gì, ông sẽ luôn luôn vui vẻ, không bao giờ
phiền trách con, luôn yêu thương và lo lắng cho con. Vì thế, đôi khi
những ngôn ngữ con nói chuyện với ông chỉ có hai ông cháu hiểu và người
xung quanh không biết gì cả.
Có
những hôm đến nhà ông sớm, con đi bộ vòng vòng và con muốn ông đi cùng
con. Ông bảo trời tối đừng đi nguy hiểm nhưng con mặc kệ cứ đi thế là
ông phải đi theo vì sợ con có chuyện. Đôi khi ông không đi được thì đứng
bên ngoài quan sát xem con thế nào. Có hôm sợ con lạnh ông chạy theo
đưa áo lạnh cho con. Rồi lúc con phải đi khám bệnh ở những nơi rất xa và
rất nhiều lần, chính ông cũng là người phải chở con đi khám bệnh, chờ
đợi kiên nhẫn dù rất lâu mà đôi khi con không thể nào kiên nhẫn được.
Ông còn nhớ lịch khám bệnh của con nên gọi điện dặn con rồi lên chở con
đi. Đường xa vời vợi nhưng bên ông con vui lắm. Họ hàng người Việt của
con thì con không bao giờ dám nhờ vả và chẳng ai muốn mang việc vào
mình, vừa tốn công sức, tốn tiền, mất thời gian, chẳng được lợi ích gì
cả. Chỉ còn ông bà lo cho con, cho con những lo lắng về vật chất và tinh
thần tối thiểu để con sống tốt hơn ở tương lai.
Mỗi
lần bên ông, con được tự do nói những gì mình thích, mình nghĩ, về bất
cứ thứ gì con muốn mà không phải rào trước đón sau. Có hôm con hỏi ông
là tại sao ông lại lo cho con, thương con nhiều đến vậy trong khi họ
hàng người Việt của con có ai đối xử tốt với con như vậy đâu. Ông bảo vì
giờ đây con chỉ có một mình, sống xa gia đình nên ông thay ba má con lo
cho con, làm những gì có thể để giúp con vì ông thương con, muốn con
được sống hạnh phúc. Có hôm con buồn buồn ngồi bên ngoài nhìn máy bay
bay lượn trên bầu trời, con nhớ gia đình và chẳng biết khi nào con mới
có dịp về thăm gia đình con. Ông đến bên con, nghe con nói rồi chọc con
cười. Biết con thích ăn rau trái nên ở nhà ông đều ráng trồng chăm sóc
rau trái rồi hái để dành cho con. Ông ăn uống rất dễ chịu, không bao giờ
than phiền khen chê gì, kêu gì cũng làm, nấu gì cũng nấu. Còn về lòng
thương người, tính khiêm cung, bình tĩnh, tôn trọng pháp luật, sống vị
tha, chân thành với tinh thần của một võ sĩ đạo thì ông chẳng thua kém
ai.
Cuối
cùng, sau một năm, con cũng kiếm đủ tiền vào đại học và xa rời ông bà,
không còn đi làm nữa để tập trung học tập và cũng có nghĩa là con không
còn gặp mặt ông thường xuyên. Đôi khi con gặp được ông trong những ngày
lễ của họ hàng và đôi khi ông còn mang rau trái lên cho con. Mỗi lần gặp
được ông là con vui lắm. Ông vẫn vậy, ngồi ở một góc sau khi ăn xong,
không nói gì cả trừ khi bị hỏi còn lại toàn người Việt với nhau nói đủ
thứ chuyện trên trời. Những lúc đó con thích được bên ông, thích ôm ông,
choàng tay qua cổ ông nói chuyện với ông, người duy nhất từ nhỏ đến lớn
con cảm thấy thoải mái, thân thiết, ngay cả với ba con cũng không có
cảm giác gần gũi như vậy. Thế là ông lại hỏi chuyện học hành của con và
vui khi biết con học hành khá tốt. Rồi khi biết con phải đi bộ đi học
vào buổi tối về nhà trễ, băng qua hai ngọn đồi vì nhà dì con trên đồi và
trường cũng trên đồi, ông lo cho con lắm. Ông bảo như thế thật là nguy
hiểm và ông muốn con phải cẩn thận. Con bảo ông dưới chân đồi là nhà thờ
nổi tiếng ở đây, con biết rất nhiều sơ và cha cố mỗi ngày con đi ngang
đó nên nếu có chuyện gì xảy ra với con thì đó là trách nhiệm của nhà thờ
vì đã không hoàn thành được việc cầu nguyện bình an cho con. Nghe con
nói vậy ông bật cười và lắc đầu với con. Thế là lâu lâu con gọi điện hỏi
thăm ông và lại được ông nhắc nhở phải cẩn thận.
Bà
cứ hay than phiền ông không lãng mạn như người ta, lúc nào cũng nguyên
tắc và tôn trọng pháp luật, không bao giờ làm điều sai trái đến mức mà
bà cho là cực đoan. Con không chịu bảo người như ông rất hiếm có vì
người ta làm chuyện gian dối rất dễ nhưng người sống thiện làm thiện như
ông rất hiếm trong xã hội này. Con bảo bà thật là sung sướng và may mắn
khi sống bên người như ông vì lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho gia
đình, không cờ bạc rượu chè, hút thuốc, tiêu xài phung phí gì, sống rất
mẫu mực chứ lỡ lấy mấy ông Việt Nam ở thế hệ bà vô cùng gia trưởng hay
chỉ biết nhậu nhẹt, hút sách, về chửi vợ mắng con còn mệt mỏi hơn. Đôi
khi bà giận dỗi vì con toàn bênh ông, khen ông không tiếc lời mỗi khi bà
nói xấu ông nhưng sau đó bà lại cười bảo chỉ có ông mới chịu đựng nổi
bà mấy chục năm nay, bà làm gì ông cũng cho làm cả và chẳng bao giờ đòi
hỏi than phiền bất cứ điều gì. Ông cũng là tiến sĩ, trình độ bằng cấp
đâu thua kém ai nhưng phong thái và cách hành xử của một người Nhật, một
võ sĩ đạo khiêm cung, nhẫn nhịn, đàng hoàng đúng nghĩa thật hiếm thấy
trong xã hội ngày nay.
Ngày
rời Cali về lại Florida sống với gia đình, con vừa vui mà cũng vừa
buồn. Tạm biệt họ hàng nhưng không mấy người làm con lưu tâm và có nhiều
tình cảm trừ ông và hai người bà lúc nào cũng thương lo cho con. Gọi
điện chào mọi người cho đủ lễ nghĩa chẳng làm con động tâm nhiều. Đến
khi cầm máy gọi điện cho ông, con bật khóc không nói được gì cả. Con cảm
ơn ông, cảm ơn ông với tất cả tấm chân tình cao quý ông dành cho con và
kể lại những gì ông đã làm cho con. Con biết đối với ông đó chỉ là
những điều bình thường, hết sức bình thường, không có gì vĩ đại cao siêu
nhưng đối với con đó là cả một phép nhiệm màu vực cuộc đời con dậy, cho
con được sống thật sự trong tình yêu thương nồng ấm mà không có sự toan
tính hơn thua. Ông là cha, là mẹ, là thầy của con, là người bạn vĩ đại
của con khi xung quanh con không có một người bạn để trò chuyện. Ông
cũng là người tài xế tốt bụng đưa con đi khắp nhiều nơi ở California chứ
chẳng ai chở con đi đâu dù con sống hai năm ở đó. Ông là ông tiên nhân
từ đức độ ban cho con những tình thương cao đẹp, nuôi dưỡng trái tim con
và làm tan biến những khổ đau, giận hờn, cũng như oán hờn mà họ hàng đã
gây ra cho con.
Dù
cho tới bây giờ, ông cũng chưa bao giờ có thể đọc và biết tên con là gì
mà ông chỉ gọi con là “Moon” vì như thế dễ dàng cho ông còn con gọi ông
một cách trìu mến là “great uncle”. Ông ơi, Moon ngày xưa của ông đã
trưởng thành hơn rất nhiều rồi, đã học tập và có chút ít thành công với
nghề nghiệp lương thiện mà con lựa chọn. Con biết ông mừng cho con lắm
nhưng ông nói bằng tâm chứ không bằng lời. Biết ông không thích gọi điện
hỏi và nói chuyện lung tung, con cũng không có gọi điện thường xuyên
cho ông nhưng lúc nào hình bóng về ông cũng in đậm trong tim con. Từ
ngày ra đi con hứa sẽ về thăm lại ông bà nhưng đến giờ hơn sáu năm rồi
con vẫn chưa làm được điều này, ông tha lỗi cho con nghe ông. Con nói
vậy chứ có bao giờ ông hờn trách gì con, thương con, lo cho con rất
nhiều chứ làm gì buồn con phải không ông?
Mấy
ngày nay, thiên tai động đất rồi sóng thần tàn phá đất nước Nhật Bản,
đất nước xinh đẹp của ông con buồn lắm và nhớ ông nhiều hơn. Con biết
chắc ông sẽ buồn nhưng sẽ không bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm nhẫn nhịn
để trong lòng. Con khâm phục người Nhật thật đoàn kết, trật tự, lo lắng
cho nhau, bình tĩnh nắm lấy tay nhau khắc phục hậu quả. Trong đại thảm
họa như thế mà họ vẫn trật tự sắp hàng, vẫn nêu cao tinh thần và ý thức
của quốc gia dân tộc, lo lắng cho nhau, giúp đỡ mọi người, kiên nhẫn đợi
chờ mà không hề có sự chen lấn, xô đẩy, giành dựt, cướp bóc, trục lợi,
đục nước béo cò như người Việt Nam con làm con khâm phục và ngưỡng mộ vô
cùng. Những điều này con đã được chứng kiến và thấy từ ông nên đối với
ông đó là những điều bình thường, hết sức bình thường nên mới có một xã
hội vừa văn minh và vừa nhân văn như vậy. Còn đối với những người Việt
Nam của con chỉ biết nghĩ đến lợi trước mắt, đặt lợi ích cá nhân lên
hàng đầu, dù trong hòa bình mà dân tình còn tranh giành, chửi bới, dẫm
đạp nhau, thiếu ý thức rất nhiều thì nói chi đến thiên tai loạn lạc. Con
ước ao người Việt của con và cả thế giới này nhìn tấm gương của người
Nhật mà học hỏi, mà tự giáo dục mình, trong đó có cả con thì thế giới
này sẽ tốt đẹp hơn nhiều lắm.
Ngồi
viết những dòng chữ này mà con không thể nào bình tĩnh nổi, chỉ biết
khóc khi nhớ về ông và thương đất nước Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào
lãng mạn mà bà nâng niu trân quý của một thời tuổi trẻ và là quê hương
hung đúc tinh thần võ sĩ đạo của ông. Ông ơi, mấy ngày nay ngày nào con
cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ, độ trì cho người Nhật Bản sớm khắc phục
và vượt qua thiên tai. Cảm ơn ông, một người Nhât Bản đã dạy cho con
rất nhiều bài học, đã cho con thấy tình thương không biên giới cội
nguồn, đã nuôi dưỡng con bằng một trái tim của Bồ Tát Quán Thế Âm để con
có được ngày hôm nay. Nếu không có tình thương yêu và sự giúp đỡ vô bờ
bến ngày xưa của ông thì con sẽ không có được một tương lai tốt đẹp như
vậy. Nguyện cầu chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng sẽ luôn
gia hộ, độ trì cho người dân Nhật Bản. Dù sau này con có như thế nào đi
chăng nữa, lúc nào con cũng kính trọng ông, thương yêu ông và người dân
đất Nhật. Mong một ngày gần đây, hoa anh đào lại tiếp tục khoe sắc rạng
ngời dưới ánh nắng mặt trời của xứ sở Phù Tang nha ông.
Con Ngọc Hằng