Thầy kính yêu của
con!
Sáng nay, nhận
được hung tin từ Ni sư Trụ Trì chùa Hải Ấn –
Georgia, lại một lần nữa con thấy đất trời như
sụp đổ quanh mình. Chỉ trong vòng một tháng thôi,
Phật Giáo Việt Nam đã phải ngậm ngùi vĩnh viễn
chia tay với các bậc cao tăng và cư sĩ kiệt xuất:
Từ quê nhà,
Đại Lão Hoà Thượng thượng Bảo hạ An
- bậc Tôn sư quý kính của con - vừa xả bỏ thân
tứ đại để về với nước Phật an vui vĩnh cửu; Tại
Hải ngoại, Dịch giả Sunanda Phạm Kim Khánh,
Triết gia
Phạm Công Thiện cũng tạ từ trần gian để về với
thế giới an nhiên tịch tĩnh… Và hôm nay, nhận
được tin Thầy vừa giã từ thế giới phù du sau một
lần đi qua trần thế.
Thầy kính! Con
còn nhớ rõ lắm cái lần đầu tiên con được gặp
Thầy. Đó là một ngày Hè giữa năm 2006, con đến
Chùa Viên Thông – Georgia diện kiến một vị Hoà
Thượng có vóc dáng nhỏ bé mà người ta thường gọi
là “Hòa Thượng xe Bus”. Lần đầu con hầu chuyện
với Thầy khá lâu. Thầy cởi mở, thân tình mà gần
gũi làm sao! Hình ảnh lần đầu diện kiến ấy là ấn
tượng không bao giờ xoá nhoà trong con.
Gặp Thầy, con như
kẻ tìm được minh quân, như đoàn hải hành giáp
mặt với ngọn hải đăng giữa mênh mông đêm tối.
Thầy dìu dắt con những ngày tháng đầu tiên bơ vơ
trên đất Mỹ. Những cơ sở Phật giáo Việt Nam ở
vùng đông-nam Hoa Kỳ này, nơi nào Thầy đến, nơi
đó Thầy dắt con đi. Thầy dẫn con về chùa Lộc
Uyển – Florida, Thầy giới thiệu con đến với Hội
Phật Giáo Myrtle Beach – South Carolina, Thầy ân
cần động viên những lúc con tưởng như mình sắp
ngã gục… Thầy ơi, bao nhiêu ân tình, biết bao
giờ con mới đền đáp được đây!
Gần Thầy, con học
được cốt cách bình dị của một cao Tăng mà không
phải ai cũng có thể làm được. Vóc dáng nhỏ bé,
tuổi đã cao…mỗi lần đi hoằng pháp, Thầy kéo theo
cái va-li nặng lắm; con muốn xách phụ Thầy,
nhưng Thầy không cho. Thầy nói dù tuổi Thầy cao,
nhưng còn kéo được thì Thầy không muốn làm phiền
người khác. Thầy là vị Hoà Thượng cao niên của
Giáo hội, con cung kính gọi Thầy bằng “Hoà
Thượng”, bằng “Sư Ông” để tỏ lòng kính trọng;
Thầy bảo con gọi “Thầy” nghe cho gần gũi và thân
tình. Suốt mấy chục năm ròng trên những chuyến
xe Bus dọc ngang nước Mỹ, Thầy đi vận động Phật
tử tạo dựng bao nhiêu ngôi chùa, nhưng Thầy
không trụ lại một nơi nào với danh nghĩa “Trụ
trì” hay “Viện chủ”. Vạn pháp vốn “Không” thì
với Thầy chùa chiền, chức vụ, đệ tử nào có nghĩa
lý gì…chỉ là hư danh, phù phiếm, ảo ảnh trong
một chuyến viễn du… phải không, bạch Thầy!
Sống giữa dòng
đời nghiệt ngã, thế thái nhân tình đổi trắng
thay đen, người ta phản Thầy. Bị lẩn quẩn trong
cái vòng thị-phi nhơn-ngã, đua chen danh lợi,
phù du chức vị, người ta tìm cách bôi nhọ Thầy,
hạ bệ Thầy. Bao lần con chứng kiến cảnh giả nhân
giả nghĩa, lừa thầy phản bạn, người ta hại Thầy,
bêu rếu Thầy. Vậy mà Thầy vẫn im lặng, mặc nhiên!
Thế cuộc đổi thay,
Thầy đứng mũi chịu sào; gánh vác trọng trách
giáo hội, Thầy làm bia cho người đâm kẻ bắn;
thương đàn hậu tấn, Thầy chấp nhận búa rìu dư
luận. Tiếp xúc cùng Thầy, con nhận ra nơi Thầy
luôn toả sáng tình thương; hầu chuyện cùng Thầy
con hiểu được những ưu tư của Thầy cho cơ đồ Đạo
pháp…
Hôm nay, những
hoài bão - ưu tư của Thầy còn đó, búa rìu dư
luận những kẻ vô minh vẫn còn đây; thì Thầy kính
yêu của con đã nhẹ bước ra đi, mang theo bao
nhiêu đạo tình sang thế giới bên kia sau chuyến
ngao du qua quả đất này!
…Hơn một năm qua,
con sống tự túc về mọi mặt. Biết con khó khăn,
tháng nào Thầy cũng gọi điện động viên. Để duy
trì “ngôi chùa online”, con ôm máy đi khắp các
thư viện Seattle, Lynnwood, Shoreline, Atlanta
hay Đại học Edmonds…nhiều lúc mệt mỏi; Thầy bảo
con phải cố gắng “ôm” cái “kho báu” truyền thông
đại chúng. Tương lai Phật Giáo Việt Nam rất cần
những kênh thông tin đại chúng để truyền bá
chánh pháp! Thầy khuyên con chuyển về California
sống để phụ giúp việc giáo hội. Thầy tìm chỗ gởi
gắm để con được về ở gần Thầy, phụ giúp Thầy một
tay…nhưng rồi con lại không về California. Không
phải con sợ “chụp mũ”, mà con cần tìm một nơi có
nhiều thời gian hơn để kiểm chứng lại những kiến
thức đã thu thập và nhìn lại chính mình. Xin
Thầy thứ lỗi cho con!
Đầu tháng 11 năm
ngoái, trong cuộc “hành trình gió bụi”, con lái
xe một mình từ Seattle – Washington về đến
Atlanta – Georgia. Đến California, con cố gắng
sắp xếp đến thăm Thầy và Thầy Trụ trì chùa Quang
Thiện một lần, nhưng lúc ấy ai cũng bận lo lễ
tang của Ngài Thuyền Ấn. Biết duyên chưa đủ, con
đành lái xe băng qua Arizona và New Mexico trong
đêm ấy. Vậy là ước nguyện ấy sẽ mãi mãi chỉ là
ước nguyện, biết đến bao giờ…!
Lần cuối hầu
chuyện với Thầy qua điện thoại, Thầy dặn con
luôn sát cánh, hỗ trợ Tăng ni tại tiểu bang
Georgia trong mọi phật sự. Thầy bảo con cố gắng
cộng tác với báo “Chánh Pháp”, và gọi điện nhắn
Cư sĩ Vĩnh Hảo gởi báo để đọc; con vẫn thường
xuyên xem các số báo Chánh Pháp trên internet;
những lúc khó khăn như thế này, một con tem cũng
là tiền của Giáo hội, thưa Thầy! Thầy nói, bây
giờ Thầy ăn kiêng theo kiểu Nhật Bản nên khoẻ
lắm; con vẫn đang ăn kiêng theo cách của Thầy
đây! Hôm nay, con đang làm theo những lời dạy
của Thầy, mà Thầy lại bỏ con ra đi mãi mãi!
Thầy quý kính của
con!
Vẫn biết trong
đời có đến rồi đi, dẫu kiên cố đến đâu cũng
không thoát khỏi hai chữ “Vô Thường”. Con cố
gắng dặn lòng mình đừng khóc trước cảnh sanh ly
tử biệt, nhưng sao khoé mắt cay xoè!
Ni sư Trụ trì
chùa Hải Ấn nói Thầy ra đi nhẹ nhàng lắm. Vâng,
giờ đây Thầy đã ra đi! Thầy ra đi nhẹ nhàng như
những chuyến xe bus băng qua thành phố! Nhẹ
nhàng như câu chuyện “Hoà Thượng xe Bus ngàn năm
có một” ghi lại trong trang sử Phật giáo Việt
Nam!
Thầy ơi, con đang
chắp tay cung kính tiễn Thầy - bậc Thầy kính yêu
của con - trở về với Phật! Thầy ra đi bình an,
Thầy nhé!
Nhất Tâm Đảnh Lễ
Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế Huý thượng
TÂM hạ CHÁNH Hiệu TRÍ CHƠN Đại Lão Hòa Thượng
Giác Linh Thuỳ Từ Chứng Giám
Georgia – Hoa Kỳ,
tháng 3 năm 2011
Con,
Tỳ kheo THÍCH GIÁC HẠNH