Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ nghe gió và mưa đập vào cửa kính rào
rào, tưởng như nỗi nhớ nhung trong tôi cũng đang òa vỡ và tuôn chảy như
những bọt nước mưa trắng xóa ngoài kia. Chao ơi là buồn. Buồn ơi nếu nói
được cùng ai ! Căn nhà vắng lặng, giờ này mấy đưa nhỏ đi học còn chưa
về. Chỉ có mỗi mình tôi ngồi gặm nhấm sự cô đơn trong trống vắng. Tự
nhiên thấy lười biếng gì đâu, chẳng muốn làm gì cả. Tôi đi vào trong
mạng lục tìm trong hộp thư xem thử, may ra có ai đó gởi gì cho mình
không? Có vài ba lá nhưng không có thư mà mình mong đợi. Lang
thang dạo chơi trên mạng, bỗng bất ngờ nhìn thấy một truyện ngắn có tựa
đề Tình Ca Giáo Viên Miền Núi. Thấy hai chữ ”miền núi” là thấy có chút
gì quen quen. Coi thử. Ơ kìa, phố núi của tôi đây mà ! Nơi tôi cất tiếng
khóc chào đời , nơi có những người thân yêu mà tôi vẫn ngày đêm thương
nhớ, nơi tôi đã có những tháng năm hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò và
là nơi có biết bao kỷ niệm với những mộng mơ của một thời con gái. Những
tên đường, những địa danh, những góc phố sao mà thân thương quá đỗi.
Tưởng như tôi đang được về lại chốn quê nhà. Những con đường quen thuộc
cứ lần lượt hiện ra Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Quang Trung, Trịnh Minh
Thế, Hoàng Diệu, cầu Hội Phú, Hội Thương, Đức An, trường TH Pleiku,
trường Bồ Đề, Biển Hồ Trà, Thánh Phaolô, rạp Diệp Kính… Tôi thấy như
mình được quay trở về thời áo trắng, thả bước lang thang cùng bạn bè sau
mỗi buổi tan trường. Đến giữa câu chuyện lại có thêm một bất ngờ khác
nữa. Gặp được một người đã từng thật thân, thật quen với gia đình mình.
Tác giả đã nhắc đến ngôi chùa Bửu Hải và Sư chú có pháp danh Thị Lượng (
tựa như là con gái, nhưng không phải vậy). Người viết kể lại, đã từng
là bạn cùng lớp với Sư chú TL những năm học phổ thông. Mặc dù tác giả là
người theo đạo Thiên Chúa nhưng lại rất thân với Sư chú TL là một tu sĩ
Phật Giáo, vào thời điểm đó đang trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở Đức An.
Tác giả đã viết về Sư chú TL đúng y hệt hình ảnh của Sư chú mà tôi được
biết trong những năm tháng đó. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại Sư chú .
Chắc Sư chú bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, nhưng hình ảnh Sư chú của
những ngày ở chùa Bửu Hải – khu Đức An thì tôi vẫn nhớ như in - hiền
hiền, ít nói, hay cười. Và ở nơi đây tôi đã gặp lại đúng Sư chú TL của
ngày xưa. Tôi thấy vui mừng như được gặp lại người thân sau nhiều năm xa
cách. Thỉnh thoảng mình vẫn được gặp những niềm vui bất ngờ như vậy
trong cuộc đời. Xin cảm ơn tác giả của truyện ngắn này đã đưa tôi trở về
những tháng ngày dấu yêu xưa cũ. Cách đây mấy hôm cũng trên mạng tình
cờ phát hiện một bài viết thật hay về Bùi Giáng. Từ lâu tôi cũng chẳng
biết chi nhiều về ông. Loáng thoáng đôi lần đọc được đâu đó dăm ba bài
thơ thấy cũng hay hay nhưng cũng có khi gặp những bài chữ nghĩa thật là
kỳ cục và tôi chẳng hiểu chi cả. Bởi vậy chẳng gây được ấn tượng gì
nhiều trong tôi. Ấn tượng về ông có lẽ bắt đầu từ lúc được nghe băng
giảng Tưởng Niệm Bùi Giáng của Ni Sư Trí Hải, và mấy lúc sau này bỗng
dưng Thầy tôi cũng thường hay nhắc đến ông, khiến tôi hiếu kỳ và tìm đọc
về ông. Tôi đã được đọc rất nhiều bài của rất nhiều người viết về Bùi
Giáng, nhưng chưa từng gặp được bài viết nào làm tôi thấy Bùi Giáng dễ
thương như vậy của chị Ngọc. qua cách kể lại câu
chuyện của tác giả thật hay, thật tài tình, tôi cảm nhận được sự hồn
nhiên trong sáng của Bùi Giáng. Câu chuyện được diễn ra trong một tình
huống thật trớ trêu buồn cười và rất trần tục, nhưng lại không có một
chút tục lụy nào của cả người cho lẫn người nhận. Ngôn ngữ có chỗ thật
buồn cười nhưng cũng thật đáng sợ. Ôi chị Ngọc, chị cũng dễ thuơng thật
đấy ! Chị đã góp phần tưới tẩm cho hạt giống tài hoa kia thêm hương thêm
sắc. Tôi ước gì có được một chút tài hoa của chị ! Trong câu chuyện của
chị có nhắc đến mối tình lãng mạn thời sinh viên của chị. Tôi mỉm cười
và nhớ lại thời con gái của mình. Tôi cũng giống chị, cũng có một cuộc
tình lãng mạn như vậy. Tôi lấy làm buồn cho chị vì mối tình lãng mạn ấy
của chị đã nhanh chóng lụi tàn. Đến nỗi chị phải thốt lên, “thật tiếc
cho những đóa anh đào diễm lệ năm xưa.” Tôi đã hạnh phúc hơn chị rất
nhiều. Mối tình của tôi theo năm tháng vẫn sống mãi với thời gian! Trong
suốt đời người, có một người để mình thương được đâu phải dễ. Hạnh phúc
theo cảm nhận của mỗi người chẳng ai giống ai cả. Riêng với tôi, có
được một người để mình hết lòng thương yêu trong tận cùng sâu thẳm của
con tim. Đó đã là hạnh phúc ! Đôi khi khái niệm chung thủy cứ làm cho
tôi mơ hồ nghĩ ngợi. Chung thủy đi liền với tiết hạnh, là một trong
những phẩm hạnh hàng đầu của người phụ nữ trong nền luân lý cổ truyền
phương Đông. Không chung thủy cũng được coi như không có đức hạnh. Và
người đàn bà ấy bị đặt ra bên lề xã hội. Như vậy thì tôi không phải là
người giữ được sự thủy chung. Đối với người tình tôi không chung thủy vì
đã bỏ đi lấy chồng. Đối với chồng tôi cũng không thủy chung, vì trong
tim luôn cất giữ hình bóng của một người đàn ông khác, thuở còn cắp sách
đến trường. Và như vậy tôi không biết mình đứng ở đâu trong bậc thang
phẩm giá mà xã hội phương đông bao đời đã sắp đặt . Tôi không chối bỏ
nền luân lý mà mình đã được hấp thụ từ bao đời. Và tôi cũng biết rằng
chính nền tảng đạo đức ấy đã làm đẹp và tạo nên những nét rất duyên cho
người phụ nữ Đông Phương. Nhưng ở một góc độ khác thì tôi lại cho rằng,
nếu một người đã yêu thương sâu sắc một người, cho dù gặp nghịch cảnh
không đến được với nhau, không thành chồng vợ, nhưng mà cả hai vẫn luôn
hoài vọng trông ngóng về nhau, dẫu có cách ngăn bởi không gian và thời
gian thì tình yêu đó vẫn bất diệt, do vậy trong tôi khái niệm thuỷ chung
vẫn mơ hồ . Thêm một cung bậc nữa, nếu chủ thể đã thay đổi yêu thương thì
đối tượng vẫn dự phần trách nhiệm, bởi vì mình đã không còn dễ thương
nữa, không còn hấp dẫn nữa, không sâu sắc trong khi yêu thương nên không
giữ được người thương, để họ cứ mãi vọng về ân tình kỷ niệm xa xưa, bởi
vì họ không có an lạc hạnh phúc trong hiện tại. Tôi đã nghe được bài
giảng của Thiền Sư Nhất Hạnh giảng về Tình và Nghĩa trong đời sống vợ
chồng đôi lứa. Tôi cảm nhận sâu sắc lời giảng dạy , thâm trầm thâm thuý
của Thiền Sư, để giữ cho nền tảng gia đình Việt Nam không đỗ vỡ lung
lay, bật gốc, nhưng mà khó ơi là khó! Thầy ơi con phải làm sao đây ? Đang
miên man theo dòng suy tưởng, chợt nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ đón bé.
Tôi đứng lên mỉm cười lắc đầu tự nhủ - Lang thang bao nhiêu đó đủ rồi,
phải quay trở về với thực tại thôi. Nhưng con ngựa bất kham trong tôi
vẫn còn chưa chịu dừng.Từ trong kho lưu trữ lộn xộn của tôi, tự nhiên
rớt ra những câu thơ của Mường Mán :
Cặp sách quăng mô đó mất rồi -
Vì o bận tay bồng tay bế -
Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể -
Những buổi chiều đưa nắng sang sông -
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng -
Mình nhớ ai mà buổn chi lạ !
Đan Mạch - 2002