Nhà cửa chẳng còn chi.
Anh muốn gào, muốn thét
Hỡi trời cao có thấu
Miền Trung quê mình
Nghiệt ngã, nỗi đắng cay.
Hạn hán khô cằn
Nắng như đổ lửa
Bão lụt trào dâng
Phủ hết cả xóm làng
Tài sản dành dụm
Bao năm trời vất vả
Cũng trôi đi theo dòng nước vô tình.
Nước cuốn, nước xoáy
Như trả thù giận dữ
Càn quét quê mình
Tàn phá chẳng còn chi
Người dân quê
Hứng chịu nỗi cực hình
Ôm cay đắng
Chất chồng bao oan nghiệt
Nhìn ruộng vườn
Còn đâu để thu hoạch
Mái nhà tranh
Cũng thành bãi tha ma.
Anh ôm lòng quặn thắt trái tim đau
Nhìn thấy em
Ngậm ngùi vành tang trắng
Có muốn khóc
Cũng không thể khóc được
Bởi nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Nói chi đây?
Ơi miền Trung khúc ruột!
Năm từng năm, lũ vẫn ghé thăm hoài
Bát cơm đầy, nước mắt hoà làm canh
Ngậm khổ đau làm thức ăn qua ngày.
Nghèo khổ, cơ cùng với đất cằn sỏi đá
Quanh năm suốt tháng
Hết nắng rồi lại mưa
Lũ dữ nhấn chìm quê mình trong biển nước
Xác xơ, tiêu điều
Còn lại nỗi đắng cay.
Thế là
Đã trắng hai tay
Một đời gian khổ
Cuối cùng là đây!
Ông trời! Ơi hỡi ông trời
Đất ơi có thấu con người miền Trung?
Trần gian còn chỗ nào dung?
Chỗ nào còn đất, miền Trung nương mình?
Anh đã nghe rồi em
Tiếng vợ hiền khóc than tiễn biệt chồng
Tiếng con thơ gào thét nỗi mất cha
Em ơi! Anh đã nghe rồi
Biết làm sao qua được nỗi cơ hàn
Khi chữ nghèo gồng gánh thêm chữ khổ
Núi có thương?
Sông ơi! Ngươi có hiểu?
Khi quê mình còn thống khổ, điêu linh.
Anh sẽ hát về miền Trung quê mình
Anh sẽ cười vơi bớt nỗi sầu đau
Ráng lên nghe!
Vẫn còn anh bên cạnh
Nghĩ về em
Nam Bắc cũng chạnh lòng
Chút cứu trợ, em dùng cho đỡ dạ
Đây tấm lòng của đồng bào quê xa
Bắc Trung Nam vẫn một nhà
Việt Nam đất mẹ ruột rà có nhau.
TỊNH HẠNH