Hoa Sen Tám Cánh - thơ Mặc Giang, nhạc Võ Mẫn
Hoa Sen tám cánh em mang
Tâm như sáng tỏa trên đàng em đi
Nhìn đời ánh mắt từ bi
Nói năng ký xuất nghĩ suy tỏ tường
Hoa Sen Tám Cánh em nương
Ba ngôi Tam Bảo pháp vương nhiệm mầu
Ngăn sông cách núi hố sâu
Mở lòng trắc ẩn, bắc cầu lại qua
Hoa Sen Tám Cánh thiết tha
Em mang dấu ngọc vào nhà Như Lai
Gồm thâu quá khứ vị lại
Sống trong hiện tại hoa mai trỗ rồi
Cây xanh đâm ngọn thêm chồi
Hoa thơm thêm nhụy tô bồi tương lân
Hoa Sen Tám Cánh ân cần
Thời thời khắc khắc chuyên tâm tu hành
Sen vàng sen trắng sen xanh
Liên Trì hải Hội vẫy cành thùy dương
Em mang đạo lý lên đường
Em mang chánh pháp yêu thương muôn loài
Du thuyền bát nhã ra khơi
Cứu người hoạn nạn độ đời trầm mê
Nhà xưa đã có lối về
Ba đường sáu nẻo mải mê lâu rồi
Hoa Sen Tám Cánh em ơi
Ưu Đàm thơm ngát, mỉm cười trao tay
Đạo vàng sáng tỏ hơn ngày
Không còn đêm tối đọa đày trần lao
Em mang hoa ấy đi nào
Đóa hoa tự tánh nhập vào pháp thân
Em mang hoa ấy chuyên cần
Ngàn năm hiện hữu trăng rằm thiên thu.
Tháng 4 – 2010
TNT Mặc Giang
macgiang@y7mail.com
Hoa Sen Tám Cánh - thơ Mặc Giang, nhạc Võ Mẫn