15/01/2011 04:03 (GMT+7)
Số lượt xem: 3728
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TTO - Trời lấy hư không làm đạo, đất lấy sự tĩnh làm đạo, con người muốn thông tuệ phải hư không, muốn an định thì phải yên tĩnh, đó là hợp với đạo của trời đất.

Hạnh phúc không thể tìm được ở bên ngoài mà phải tìm bên trong bản thân ta, hạnh phúc không tính trên giá trị tài sản mà ở sự bình yên của tâm hồn.

Chỉ mấy câu bình đầu tiên trong bộ phim Chùa cổ Việt Nam của Hãng phim Trẻ đã thu hút sự chú ý của tôi. Những triết lý tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa trong đó sự hợp lý, hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên. Hình ảnh ăn sâu vào tiềm thức của tôi mỗi khi nhìn, nghe và nghĩ về không gian những ngôi chùa. Mùi hương trầm phảng phất, những pho tượng uy nghi, những mái chùa cong vút, bước chân trong không gian tĩnh lặng đến thuần khiết khiến ta chỉ có thể bước nhẹ nhàng, chậm rãi.

Tưởng như cả thể phách và linh hồn đã tan chảy vào chốn cửa Phật thanh tịnh. Bởi vậy, mọi người tìm đến chùa không chỉ để thưởng thức cảnh đẹp mà còn tìm đến sự thanh tịnh, cái thiên lương trong sâu xa tâm hồn mỗi người.


Không có được may mắn dâng hương ở tất cả các ngôi chùa trong bộ phim đề cập nhưng dù ở đâu mỗi khi đặt chân vào không gian của chùa chiền bản thân lúc nào cũng thấy như hòa vào thiên nhiên, hòa vào trời đất và nhận rõ bản thể của chính mình. Gạt bỏ mọi lo toan phiền toái thành tâm hướng tới những giá trị tốt đẹp. Nghe đến chân - thiện - mỹ tưởng như cái gì đó cao xa nhưng tất cả nằm ngay trong lòng ta.

Và tiếng chuông chùa như tiếng thức tỉnh, tiếng thiện mãi ngân nga để ta tìm đến với chính mình trong tĩnh lặng, hư không.

Những ngôi chùa ở nước ta đều có chung quy chuẩn, đó là tam giới giao hòa: mái tượng trưng cho tầng trời là phần dương, nền tượng trưng cho tầng đất là phần âm, thân là nơi con người và thần linh gặp nhau, là nơi âm dương giao hòa.

Mỗi ngôi chùa có xuất xứ, gốc gác khác nhau nhưng dù được xây dựng từ đời nào, được gắn cho những truyền thuyết nào đều gắn chặt với quan niệm của ông cha ta giữa đạo và đời, giữa thần thánh với đời thường.

Qua mỗi ngôi chùa tưởng như được ngược lại dòng lịch sử hào hùng của đất nước, của dân tộc. Những vị thần, vị Phật uy nghiêm, quyền uy nhưng rất gần gũi, quen thuộc và có xuất thân từ nhân gian. Cứu vớt chúng sinh, trợ giúp chinh phục thiên nhiên và bảo vệ cộng đồng trước các thế lực xấu xa.

Và cũng dễ nhận thấy sự kết hợp giữa văn hóa và tín ngưỡng trong các ngôi chùa của Việt Nam. Đó là sự kết hợp giữa nơi thờ thần phật với sinh hoạt văn hóa như múa rối, tổ chức lễ hội… Hình ảnh những ngôi chùa dường như đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt, giống như cây đa, giếng nước, đình làng hay khoảng sân nhỏ ngập tràn ánh trăng trước mỗi căn nhà.

Trước kia ở nơi tôi theo học có một ngôi chùa nhỏ. Ngày rằm, mồng một nào tôi cũng tới đó dâng hương. Bây giờ chùa được xây mới to đẹp, khang trang hơn rất nhiều. Lòng vui nhưng không khỏi bâng khuâng nhớ về ngôi chùa nhỏ thâm trầm không cao sang nhưng nghiêm cẩn và linh thiêng thủa trước.

Những ngôi chùa cổ trải qua bao biến cố, vật đổi sao dời nhưng vẫn uy nghi, vững bền qua năm tháng. Cái vững bền đó là tinh thần, là giá trị văn hóa trường tồn mà ông cha ta đã gìn giữ truyền lại cho lớp lớp cháu con. Và việc tiếp tục gìn giữ những giá trị này đến mai sau là trách nhiệm của chính chúng ta - những người đang sống trong thời đại này.

CHU LONG PHI THIÊN

(Theo: tuoitreonline)


Âm lịch

Ảnh đẹp