Tựa sách là một câu thơ
trong câu lục bát:
“Con về còn trọn niềm tin
Câu
kinh Không sắc xóa nghìn thương đau”.
Sách dày 364 trang, khổ
13 x 20, 5 cm, trình bày đẹp với trang bìa hình mái chùa cong vút. Sách do nhà
xuất bản Phương Đông xuất bản đầu năm 2012. Tác giả cho biết, việc in sách chỉ
là để tặng, biếu, có lẽ vì vậy nên sách không ghi giá bán.
Thầy Thích Giác Tâm, với
những bài viết đã in trên báo, tạp chí và phổ biến trên mạng, đã thể hiện một
phong cách viết văn riêng. Nay với quyển “Con
về còn trọn niềm tin”, người đọc có thể cảm nhận phong cách đó rõ ràng hơn
nữa.
Văn thầy Giác Tâm không
cầu kỳ, không chải chuốt, bóng bẩy, mà ở đó, toát lên sự chân thực. Phong cách đó
phù hợp với nội dung quyển sách và tựa sách. Nói lên “niềm tin” tức là phải nói bằng sự chân thực. Đọc “Con về còn trọn niềm tin”, người đọc
hoàn toàn được thuyết phục bằng sự chân thực đó.
Thể ký chiếm một tỷ lệ
lớn trong số những bài in trong tập sách. Những sự kiện, những tình huống, những
số phận, những mảnh đời, những chi tiết mà tác giả ghi lại định hình như thật,
như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, như vẫn đang xảy ra. Tác giả không bình luận
nhiều, cũng không gửi gấm trong đó nhiều xúc cảm, cứ kể lại thôi, mà nó làm xao
xuyến lòng người đọc.
Với tựa đề “Con về còn trọn niềm tin”, điều trước
tiên mà người đọc cảm nhận về mặt nội dung từ quyển sách, là niềm tin yêu Phật.
Có những bài, niềm tin Phật được nói lên trực tiếp, cũng có bài niềm tin Phật
sâu lắng trong cái nhìn, nếp nghĩ của tác giả. Tác giả tin yêu con đường mình
đã chọn, tin yêu Đức Phật từ bi trí tuệ, tin yêu vào sự tuyệt vời của giáo
pháp, tin yêu các vị đạo sư tiền bối, tin yêu đạo tâm của bạn đồng tu, của học
trò đệ tử, tin yêu cả vào bản chất tốt đẹp của con người…
Vì vậy, trong quyển
sách cũng không ít câu chuyện buồn, những cảnh đời ngang trái…, nhưng đọc xong
người đọc vẫn thấy vui, vì tác giả đã truyền đến mình niềm vui, sự lạc quan,
theo tinh thần “Câu kinh Không sắc xóa
nghìn thương đau”.
Đã tin yêu thì phải nặng
tình, tình đạo, tình đời, tình quê hương. Đọc “Con về còn trọn niềm tin”, người đọc sẽ như có một cuộc du hành về
quê hương Pleiku của tác giả, quê hương thứ hai của những lưu dân miền Trung, với
tất cả gian truân, ngọt ngào và tin yêu. Đất trời cao nguyên ẩn hiện chập chùng
qua trang viết. Đó là bối cảnh của những câu chuyện vui buồn vắt ngang cuộc đời
tác giả trong mấy mươi năm tu học. Người đọc thấy ở đó, với niềm tin yêu, ngôi
chùa bắt đầu hình thành, xây dựng, trùng tu, vững chải kiên cố giữa nương trà
mênh mông trùng điệp, vượt qua bao sóng gió của cuộc đời, bền bỉ với những kiếp
người trên đường đạo.
Một cách giới thiệu
sách thường được dùng là trích giới thiệu một đoạn trong quyển sách. Ở đây,
chúng tôi xin trích lại bài thơ “Hoài niệm”,
với mong muốn qua bài thơ, bài thơ, bạn đọc có thể hình dung về quyển “Con về còn trọn niềm tin” mà chúng tôi
đang giới thiệu.
“Ngày vui bất chợt con buồn.
Thầy
ơi con nhớ hồi chuông quê nhà.
Nhờ
chùa cổ nhớ cây đa.
Nhờ
Đàm Hoa nở Hồ trà ngát hương.
Nhớ
xứ Thượng nhớ mù sương.
Nhớ
từng gương mặt đoạn trường Thầy ơi.
Ngày
vui thoảng qua mất rồi.
Riêng
con kỷ niệm đầy vơi nỗi niềm.
Cho
con như là loài chim.
Nhớ
nhung vỗ cánh về tìm nguồn xưa.
Cho
con làm hạt nước mưa.
Tưới
trên quê mẹ sớm trưa khô cằn.
Cho
con được là ánh trăng.
Đêm
rằm về lại tung tăng quây quần.
Cho
con sống không vong thân.
Biết
mình hiện hữu hồng trần làm chi.
Đường
con đi đường từ bi.
Trọn
đời con nhớ khắc ghi bên lòng.
Mai
này nguyện ước tròn xong.
Con
xin trở lại Cửa Không hầu Thầy”.
Bài thơ chan chứa nỗi
niềm sâu nặng của một nhà tu với quê hương, với Đạo Pháp, với thầy tổ, với bạn
đồng tu, với bổn đạo… Đó cũng là nỗi niềm mà tác giả gửi gấm qua trọn quyển
sách “Con về còn trọn niềm tin”.