25/09/2010 02:51 (GMT+7)
Số lượt xem: 4917
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vị Tam Xa Tổ sư đã nói ở trên, kiếp trước Ngài đã tu hành trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng đến đời này vẫn bị mê, khi xuất gia còn yêu cầu phải có một xe rượu, một xe thịt và một xe mỹ nữ lúc nào cũng kề bên, đến lúc vừa nghe tiếng chuông trống nhất loạt vang lên mới ngộ ra kiếp trước mình vốn là một người tu đạo.Từ đó Ngài ra sức trợ giúp pháp sư Huyền Trang hoằng dương Phật pháp, chuyên nghiên cứu về Tông Duy thức.

Đương thời còn có một vị pháp sư rất nổi tiếng là luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên chuyên tu trì giới luật, bốn oai nghi lớn đi, đứng, nằm, ngồi đều không một chút khiếm khuyết, luôn giữ đúng giới luật. Giữ như thế nào? Đi như gió thoảng, lúc đi giống như “thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng”. Gió nhẹ thoảng qua không làm mặt nước gợn sóng, nếu là gió mạnh thì mặt nước sẽ dậy sóng! Đi đứng cũng phải nhẹ nhàng như thế. Lập như thông, lúc đứng thì đứng thẳng như cây tùng. Tọa như chung, lúc ngồi dáng vững chãi như một quả chuông. Ngọa như cung, lúc nằm giống như một cây cung. Đó là bốn uy nghi lớn đi đứng nằm ngồi, Ngài đều thực hành rất tốt. Miệng không nói tùy tiện, mắt không nhìn ngắm tùy ý, tai cũng không tùy tiện nghe các âm thanh. Đó gọi là “phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động[1]”. Những vật không hợp với lễ thì không nhìn, những tiếng không hợp với lễ thì chẳng nghe, những điều không hợp với đạo lý thì không nói,  những việc không hợp với lễ thì chẳng làm. Vì Ngài trì giới rất chân thật, rất nghiêm minh nên cảm ứng trời người đến cúng dường. Ngài nhật trung nhất thực, một ngày chỉ ăn một bữa. Bữa ăn đó Ngài chẳng cần làm mà do vị thiên cõi trời cúng dường cho Ngài. Vị trời đó tên là Lục Huyền Sướng.

Pháp sư Khuy Cơ chính là Tam xa Tổ Sư, khi chưa xuất gia, thịt gì Ngài cũng ăn qua, sau khi xuất gia Ngài cũng nếm qua hầu hết các món chay thượng vị. Tất cả những món ăn trong nhân gian Ngài đều thưởng thức qua, nên Ngài lại khởi niệm tham. Tham gì? Ngài nói: “Mình chưa được ăn thức ăn của cõi trời. Luật sư Đạo Tuyên có chư thiên dâng cúng, chi bằng mình đến đó hóa duyên”. Pháp sư Khuy Cơ do phụng chỉ xuất gia nên rất có địa vị, lại là một quốc sư nên Ngài muốn làm gì cũng được.

Một sáng nọ, Ngài đi đến chỗ luật sư Đạo Tuyên. Luật sư ra đón Ngài, Ngài nói: “Ồ, thức ăn gì tôi cũng đã nếm qua, chỉ có thức ăn cõi trời là tôi chưa được ăn. Đợi khi chư thiên mang thức ăn đến cúng dường, Luật sư nên chia cho tôi một phần, không nên ăn hết một mình”. Luật sư Đạo Tuyên bảo: “Được! Tôi sẽ chia cho Pháp sư một phần, Pháp sư ở đây đợi nhé!” Đợi mãi, đợi mãi đã quá ngọ rồi mà chư thiên vẫn chưa mang đến. Lần đó pháp sư Khuy Cơ không những không ăn được thức ăn cõi trời mà ngay cả thức ăn cõi người cũng chẳng được ăn. Bởi ở đó  luật sư Đạo Tuyên vốn không chuẩn bị thức ăn, lại không có nhà bếp, không có gạo, mì, dầu, muối, rau…cái gì cũng không có, trong sạch thanh khiết. Nếu thực sự muốn ăn thì chỉ có thể ăn những loại như cỏ, lá cây. Pháp sư Khuy Cơ có chút không vui, trách rằng: “Thì ra Luật sư gạt tôi, Luật sư nói có chư thiên đến cúng dường, sao đến giờ này vẫn chưa thấy vị nào đến?” Luật sư Đạo Tuyên cũng chẳng nói gì, vì Ngài là người trì giới nên chẳng muốn nhiều lời. Ông nói tôi lừa dối, cũng được; nói tôi vọng ngữ, cũng được, tôi cũng chẳng cần biện bạch. Cứ thế chờ đợi mãi đến trời tối. Từ Trường An đến núi Chung Nam khoảng bảy mươi dặm đường, đêm xuống trời tối cũng không thể đi được, Pháp sư Khuy Cơ đành phải ngủ lại đó một đêm.

Vào phòng, pháp sư Khuy Cơ vừa đặt mình xuống giường là đã ngủ ngay, hơi thở vang dậy như sấm. Xưa nay luật sư Đạo Tuyên nhất mực trì giới tu hành không hề khởi vọng tưởng, nhưng lần này vọng niệm đã khởi lên, Ngài nghĩ: “Thật là, còn ra thể thống gì của một vị quốc sư nữa! Một chút tu hành cũng không có, ngủ kiểu gì mà như thế, thật chẳng ra gì cả”. Trong lòng đang khởi vọng tưởng như thế, thì Ngài cảm thấy trên thân có con rận đang cắn mình. Vì người xuất gia thường nhiều ngày không tắm rửa, nên thân thể có lúc sinh rận. Có rận cắn mình, Ngài túm lấy nó liệng xuống đất. Lúc sau, con rận khác lại cắn, Ngài cũng bắt nó ném xuống đất. Cứ như thế, cộng thêm tiếng ngáy như sấm của pháp sư Khuy Cơ làm cho luật sư Đạo Tuyên ngồi thiền không tài nào nhập định được, trở thành vọng tưởng suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, luật sư Đạo Tuyên không nhịn nổi nên nói với pháp sư Khuy Cơ:

-Pháp sư thật là, đêm qua ngủ ngáy như sấm, chẳng có quy củ gì cả, làm tôi suốt đêm không thể nhập định.

Pháp sư Khuy Cơ nói:

-Ồ, Luật sư nói tôi chẳng có sự tu hành ư? Chính Luật sư mới không biết tu!

Hai người tranh biện với nhau, Luật sư Đạo Tuyên hỏi:

-Sao Pháp sư biết tôi không tu hành?

Pháp sư Khuy Cơ bảo:

-Luật sư là bậc chuyên tu trì giới, đáng lẽ không nên sát sinh, nhưng đêm qua Luật sư đã bắt hai con rận trên thân phải không? Con thứ nhất Luật sư nhẫn tâm liệng mạnh xuống đất, làm nó chết ngay. Con thứ hai tuy Luật sư liệng nhẹ hơn nhưng cũng làm nó gãy chân. Con rận chết xuống địa phủ tố cáo Luật sư với Diêm vương rằng Luật sư là bậc tu hành trì giới mà còn sát sanh. Tôi liền đến đó hòa giải, nói Luật sư không cố ý, bảo nó không nên báo thù. Vua Diêm-la gọi nó đi đầu thai, nên oan trái này mới được hóa giải.

Luật sư Đạo Tuyên nghe nói kinh ngạc:

-Ôi! Hôm qua mình bắt rận rất khẽ, không ai hay biết, sao ông ấy lại biết vậy kìa? Kỳ lạ quá!

Pháp sư Khuy Cơ cũng không vui mấy nên cáo từ:

-Tôi đi đây! Ở đây không hề có chư thiên gì đến cúng dường, Luật sư toàn gạt người!

Pháp sư Khuy Cơ nói xong, bỏ đi.

Đến giờ ngọ, vị trời tên là Lục Huyền Sướng lại đem cơm đến. Luật sư Đạo Tuyên rất không vui hỏi vị trời ấy rằng:

-Hôm qua sao ông không mang cơm đến? Hôm qua tôi có khách quý đến muốn dùng cơm, sao ông không mang cơm đến?

Vị trời Lục Huyền Sướng thưa:

-Xin Luật sư từ bi tha thứ cho con. Hôm qua, con vốn mang cơm đến cúng dường Luật sư như thường lệ, nhưng trong vòng bốn mươi dặm nơi đây được bao quanh bởi hào quang sắc vàng, con muốn đi vào trong vòng kim quang ấy nhưng không tài nào mở mắt ra được, không thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Lúc ấy, con hỏi thần thổ địa ở đây, ông ta chính là vị thần cai quản nơi này. Ông ta nói có nhục thân Bồ-tát ở chỗ của Ngài, vì thế trong vòng bốn mươi dặm đều có hào quang  sắc vàng này. Do vậy mà con không thể đến, xin Luật sư hoan hỉ cho con.

Luật sư Đạo Tuyên vừa nghe nói như thế, bèn nghĩ: “Ồ! Pháp sư Khuy Cơ là nhục thân Bồ-tát! Đó là cảnh giới bất tư nghì, thế mà mình lại nói Ngài không tu hành gì, ngủ ngáy như sấm, thì ra Ngài cố ý làm ra vẻ như vậy. Cảnh giới của Ngài cao hơn mình rất xa, ngay cả chư thiên cũng không thể đến  gần được Ngài.”

Về sau, Luật sư Đạo Tuyên càng tinh tấn  tu hành. Pháp sư Khuy Cơ cũng không còn khởi ý niệm muốn ăn thức ăn chư thiên cúng dường nữa. Kết quả, hai người bạn tu hành đều trở thành bậc cao tăng thời ấy.

Trích "Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Kinh Hoa Nghiêm" HT. Tuyên Hóa lược giảng

Ban phiên dịch Vạn Phật Thành

 


[1] Nguyên văn: 非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動



Âm lịch

Ảnh đẹp