Bạn là một thanh niên, bạn có chí khí anh hùng, và bạn tưởng tượng
bạn sẽ là anh hùng. Vâng! Bạn sẽ là anh hùng. Nhưng phải làm thế nào để
thành một “anh hùng thật sự”. Tôi nói anh hùng thật sự, để bạn khỏi lầm
những anh hùng chỉ có tên, có tiếng, có oai ở bên ngoài.
Để dễ
bàn luận, chúng ta cần hiểu nghĩa căn bản của hai chữ anh hùng. Anh hùng
là gì? - Anh hùng là người tài năng xuất chúng, công to, đức cả khiến
mọi người đều kính phục.
Thế mà giữa xã hội này, mỗi người quan
niệm anh hùng theo mỗi cách. Do đó nên khi ngồi chung nhau thảo luận,
thì mỗi người đều tự vỗ ngực xưng ta đây là “anh hùng”.
Bác Phó
vào xóm rượu trà, cờ bạc tiền lưng hết sạch mà lại say sưa, ngã bờ té
bụi. Về nhà vợ con cằn nhằn, bác lại nổi giận đùng đùng, trợn mắt phùng
mang, đánh đập vợ con chạy tứ tán. Ra oai như vậy, bác thấy bác là anh
hùng.
Anh Hảo, trước mặt các cô thiếu nữ, anh vãi tiền như cát để
mua một trận cười. Và lúc đó, nếu có ai bình phẩm hành động cuồng dại
của anh, anh quyết một mất một còn tranh hùng với kẻ ấy, để cho những
nàng tiên kia thấy chí khí và tài năng của anh. Ở trường hợp này, anh
xem mạng sống nhẹ hơn bong bóng. Và dù phải lao mình vào hang beo, miệng
cọp, anh cũng coi thường. Vì anh cho làm được như thế là anh hùng.
Ông Bạo, vì tranh hơn thua việc làm ăn với bạn đồng nghiệp mà sanh cãi
vã, ông nổi nóng chạy về nhà lấy bù lon, đến đập vào đầu người kia phun
máu, rồi ông phải ngồi khám. Làm được vậy, ông cũng tự đắc mình là anh
hùng.
Cậu Tài, đắm mê tửu sắc, bỏ học hành, bị cha mẹ rầy mắng.
Cậu tìm dao đâm họng tự tử. Thái độ đó, cậu thấy rất là anh hùng... Tóm
lại, trong xã hội có vô số bọn “anh hùng rơm” như vậy.
Đến những
kẻ có chút gan dạ, nhân thời loạn lập bè, kết đảng, cậy thế, ỷ quyền, tự
xưng hùng, xưng bá, may ra được lúc đắc thời, đắc thế, họ sẽ vỗ ngực
xưng ta đây là anh hùng. Đó là nhóm “anh hùng thời cuộc”.
Sức
mạnh của Lý Ngươn Bá, chuyển cặp chùy gần như lay trời, động đất, một
tiếng hét muôn quân đều cúi rạp. Nhưng vì một cơn phẫn nộ không đâu, ông
ném cặp chùy để tự sát. Tài cao chàng Lữ Bố, trước vạn quân không hề
nao núng, giết kẻ địch như lấy đồ trong túi, thế mà vẫn đắm đuối vì sắc
đẹp của Điêu Thuyền... Chinh phục hằng mấy triệu người, nhưng phải phủ
phục trước một mỹ nhân, hay cơn phẫn nộ, là hạng “anh hùng sức khỏe”.
Lấy
tiết nghĩa làm mục tiêu, giàu sang không thay lòng, lâm nguy không nhụt
chí, thành công mà mất tiết nghĩa không màng, vong thân mà còn tiết
nghĩa mới toại, đó là hạng anh hùng tiết nghĩa. Người điển hình cho hạng
anh hùng này, ta thấy có Quan Vân Trường thời Tam quốc Trung Hoa. Vân
Trường lúc ở với Lưu Bị cũng như khi về với Tào Tháo, lòng vẫn không đổi
thay. Đánh với Huỳnh Trung trăm hiệp không phân thắng bại, khi ngựa sẩy
chân ném Huỳnh Trung xuống đất, Ngài liền dừng đao, không giết kẻ sa
cơ. Tào Tháo là kẻ thù nguy hiểm, mà lúc thất thế lội bộ trong nẻo Huê
Dung, Ngài cam chịu tội, để tha người cùng lộ. Cho đến đi đường cái, về
đường cái, thà chết chớ không khiếp nhược. Những cử chỉ ấy, những thái
độ ấy, Ngài đã hiển nhiên thành một vị anh hùng của Á Đông. Nói về khỏe,
Ngài đâu hơn Lữ Bố; nói về trí, Ngài sao bằng Khổng Minh. Thế mà, mọi
người đều sùng thượng Ngài là vị Thánh, kính cẩn tôn thờ Ngài. Ngài là
một vị anh hùng bất tử trong hiện tại cũng như suốt vị lai. Trong bài ca
khen Ngài có câu:
... Trung nghĩa tham thiên địa. Anh hùng quán cổ kim...
Ngài
chỉ tiết chế phần nào lòng tham, để đưa đời Ngài đi theo chánh nghĩa,
mà được mọi người quí chuộng dường ấy; huống nữa, người tiết chế toàn
vẹn tham, sân, si để đem đời mình phụng sự cho nhân loại, thì cao quí
biết ngần nào!
Lão Tử nói: “Thắng nhân giả lực, tự thắng giả cường.”
Thật
vậy, thắng người chỉ là vấn đề sức khỏe hay mưu chước xảo quyệt. Anh
yếu tôi mạnh, tôi có thể lấn át được anh; anh thật thà chất phác, tôi
mưu thần chước quỉ, tôi sẽ hơn được anh. Nhưng đó chỉ là vấn đề bên
ngoài. Về nội tâm, một lần tôi hơn anh, là một lần tôi đã thua tôi. Vì
anh yếu, tôi mạnh, tôi ỷ sức mạnh hiếp người yếu, đó là lòng “khinh mạn”
đã làm chủ tôi. Anh thật thà, tôi xảo quyệt, ý trí khôn xảo của mình,
tôi lường gạt anh, là tôi đã làm nô lệ cho lòng “tham lam”. Tôi lấn át,
lường gạt anh, anh thua tôi nhưng chưa hẳn là anh phục tôi. Để lòng
“khinh mạn”, “tham lam” làm chủ, tôi đã thật sự đầu hàng nó. Vì thế,
thắng người chưa phải là mạnh.
Thắng mình mới thật mạnh; trước
một vẻ đẹp yêu kiều, bạn giữ lòng không xao xuyến. Sắp nắm trong tay một
mối lợi khổng lồ nhưng không hợp đạo nghĩa, bạn bỏ qua không chút hối
tiếc. Đời bạn hoàn toàn trong sạch mà bỗng nhiên một đứa thất phu vô cớ
thóa mạ bạn, lúc đó bạn vẫn giữ lòng an tịnh không chút rạo rực... Những
việc đó bạn nghĩ có dễ làm chăng? Người tầm thường có thể làm được
không? - Chắc bạn cũng đồng ý như tôi, người thắng được lòng mình một
cách quả cảm, đòi hỏi phải có một nghị lực phi thường, một bản lĩnh xuất
chúng. Vì thế, người thắng được lòng mình mới thật là người mạnh.
Đây
tôi giới thiệu bạn một phương pháp làm “anh hùng thật sự”, “anh hùng
muôn đời”. Muốn làm vị anh hùng này, trước bạn phải tập tu đức nhẫn
nhục. Nghe nói đến nhẫn nhục, bạn đã bật cười!... Khoan! khoan! Bạn đừng
cười vội. Tôi biết bạn sẽ bảo: “Tôi thanh niên đâu phải như những ông
già bạc nhược, mà mỗi cái bảo phải nhẫn nhục.” Vâng! Bạn là thanh niên,
nhưng bạn đừng lầm hiểu nhẫn nhục là hèn yếu khiếp nhược. Nhẫn nhục là
một “khả năng chịu đựng”. Có chịu đựng được mọi thử thách, mọi thống
khổ, mọi bực dọc... người ta mới giàu nghị lực, mới đủ kinh nghiệm, mới
tiến lên bậc Hiền Thánh và xứng đáng là anh hùng.
Một em bé ôm
tập đến trường, nếu không chịu đựng nổi sự rầy phạt của ông thầy, em có
thể biết chữ chăng? Một nhà thương mãi, nếu không chịu đựng được tiếng
chê khen của khách hàng, những lỗ lã, nhà thương mãi ấy có làm giàu được
không? Một kỹ nghệ gia, nếu không chịu đựng được sự hư hao thất bại, sự
thắc mắc của nhân công, có thể lập nên những xí nghiệp vĩ đại chăng?...
Tóm lại, ở giữa xã hội này, trong mỗi ngành, mỗi nghề, nếu người không
có sức chịu đựng, thì không làm được việc gì cả.
Chịu đựng được
ngoại cảnh chưa phải khó, chịu đựng được nội tâm mới thật ngàn lần khó
hơn. Tôi đang ngồi chơi, vô cớ một người đến thóa mạ tôi. Khi ấy, tôi
chửi mắng lại họ là khó? Hay tôi giữ lòng phẳng lặng không cho cơn giận
dấy lên là khó? Người chửi mình, mình chửi lại, việc ấy trẻ con lên ba
cũng thường làm. Người chửi mình, mình vẫn giữ thái độ bình thản, lòng
không rạo rực, mới thật khó. Điều này, chỉ những bậc Thánh nhân, những
hạng anh hùng mới làm được. Muốn làm anh hùng, bạn phải làm những việc
các bậc anh hùng đã làm. Còn việc hằng ngày của trẻ con ấy, bạn nên
tránh xa; nếu bạn làm theo, bạn đã trở thành trẻ con nốt!
Chắc
bạn sẽ băn khoăn hỏi tôi: Tại sao các bậc Thánh nhân chịu đựng được
những cái khó chịu đựng ấy? - Thưa bạn! bởi các ngài dồi dào nghị lực,
sáng suốt nhận định lẽ phải nên chịu đựng rất dễ dàng. Bằng chứng, đức
Thích-ca một hôm đang giảng đạo, bỗng một kẻ ngoại đạo đến nhục mạ Ngài.
Ngài yên lặng không đáp, gương mặt tươi tỉnh như không. Nói mà không
người đáp, khác nào nhóm lửa giữa hư không, kẻ ngoại đạo bực tức hỏi
Ngài: “Tại sao tôi nhục mạ ông, mà ông không trả lời?” Phật ung dung
đáp: “Này ngươi! Ngươi đem một món quà đến cho ta, ta không nhận, món
quà ấy về ai?” Người ngoại đạo đáp: “Tôi cho ông, ông không nhận là về
tôi.” Phật bảo: “Cũng thế, ngươi nhục mạ ta, ta không nhận thì ngươi tự
chuốc họa vào mình.” Một hôm đi dạo phố, bạn gặp người điên rượt đánh
bạn. Trường hợp đó, bạn nghĩ sao? Đánh lại họ chăng, hay chạy tránh họ? -
Nếu bạn nhận bạn là người trí, bạn chỉ yên lặng lánh xa họ. Vì họ đã là
điên mà mình chống cự họ, mình cũng điên nốt. Cũng thế, giữa đời này
những kẻ gây sự vô cớ, khác nào người điên kia. Ta là người trí nên
tránh họ, mà không nên chống đối.
Người tu đức nhẫn nhục không
những chịu đựng những cơn phẫn nộ không cho dấy khởi, mà bất cứ điều gì
làm cho tâm hồn xao xuyến rạo rực đều chịu đựng để dằn ép chúng trở về
trạng thái yên tĩnh. Nhẫn nhục là một cách súc tích khí lực điều khiển
thân tâm mình. Người làm chủ được mình là một sức mạnh vô biên. Phật
dạy:
Thắng một vạn quân, không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt.
(Kinh Pháp Cú)
Người đời chỉ mong chinh phục kẻ khác, chinh phục ngoại cảnh mà quên
đi nội tâm. Khác nào con trong nhà không dạy, không răn, mà đi dạy răn
con người hàng xóm, thật là một việc viển vông. Bắt nạt người cung kính,
tuân lệnh mình, mà mình nô lệ thất tình lục dục, thì còn tai hại nào to
hơn! Ông A có uy quyền, có thế lực, ai cũng sợ, cũng khiếp, bảo điều gì
ai cũng phải theo. Như vậy nếu ông A bị nô lệ lòng tham, chúng ta thử
nghĩ, những kẻ dưới tay ông sẽ là gì? - Phải chăng sẽ là những con chó
săn đang lao mình trong rừng rậm. Trong xã hội này, nếu ai cũng muốn tạo
uy quyền bên ngoài, mà không thắng được bên trong, thì xã hội sẽ ra
sao?
Tóm lại, tạo uy quyền bên ngoài tuy khó, nhưng đã lắm người
tạo được. Điều phục nội tâm là chuyện khó gấp bội lần hơn, chỉ những bậc
Thánh nhân, những vị anh hùng mới làm được. Vì thế, đức Thích-ca chưa
từng cầm gươm lên ngựa chinh phục một ai, chỉ ngồi tĩnh tọa dưới cội
bồ-đề, chuyên gạn lọc nội tâm, mà Ngài đã được hiệu “Điều Ngự Sư” hay
đấng “Đại Hùng Đại Lực”. Ngài là một vị “Anh hùng muôn đời”. Tôi mong
bạn, một thanh niên của nước Việt Nam, bạn hãy đắn đo cẩn thận, trước
khi bạn tập làm “anh hùng”.
H.T THÍCH THANH TỪ