(PHƯƠNG
TRẦN, gunpohbaby@gmail.com)
ĐÁP:
Bạn Phương Trần thân mến!
Vãng sanh, trong ngữ
nghĩa thông thường là sanh qua (lên) một thế giới khác tốt đẹp hơn. Trong giáo
pháp Tịnh độ, vãng sanh là sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà.
Khi vãng sanh, dù chỉ ở bậc thấp nhất của Cực lạc nhưng chắc chắn sẽ không còn
thối đọa nên được vãng sanh cũng hàm nghĩa là thành tựu giải thoát.
Tại Việt Nam,
Tịnh Độ tông khá phát triển nên ý niệm vãng sanh Tây phương Cực lạc tương đối
phổ biến khiến cho bạn “thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục đích
cuối cùng là được vãng sanh”. Thực ra, tu tập theo Phật giáo với nhiều công
hạnh và mục đích thành tựu khác nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự Nhân thừa,
Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát thừa.
Theo như bạn cho biết thì bạn chỉ có thú hướng Nhân thừa, tức
kiếp sau tiếp tục tái sanh làm người có phước báo, có duyên lành gặp Phật pháp
để tu học. Muốn được như vậy thì pháp tu căn bản là quy y Tam bảo và giữ gìn
năm giới trọn vẹn song hành với việc thực thi các hạnh lành. So với những thắng
duyên của một người được vãng sanh Cực lạc thì người thú hướng Nhân thừa chắc
chắn không thể sánh bằng. Tuy nhiên, đây là chí nguyện riêng của bạn nên được
mọi người tôn trọng.
Khi đọc kinh hàng ngày đến đoạn “nguyện vãng sanh Tây phương
Cực lạc”, dù bạn không có ý niệm vãng sanh nhưng thiết nghĩ bạn cứ nên đọc tụng
bình thường cho trọn khoa nghi để được thập phần công đức. Bạn cứ đọc mà không
sợ dối lòng, vì ngay cả những đoạn kinh khác bạn tụng đọc hàng ngày rất thành
tâm, vô cùng hợp ý nhưng chưa hẳn bạn đã làm được.
Nên chúng tôi nghĩ rằng việc tụng đọc đó (đọc mà không
nguyện) cũng tựa như bạn đang gieo vào tâm những hạt giống lành mà chẳng hề
nghĩ đến hoa trái. Nhưng biết đâu một ngày nào đó hội đủ duyên lành thì những
hạt giống ấy sẽ chuyển mình thức giấc rồi sẽ kết trái đơm hoa.
Chúc bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)