Sống ở mảnh đất rồng này,
bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, lo toan, rồi chứng kiến bao nhiêu cảnh tranh
giành, trộm cướp,… mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây đều phải cảnh giác, lo sợ, hồi
hộp. Rồi một lần chứng kiến cảnh đám tang ở một quận trung tâm Sài thành này,
chợt thở dài, sao người ta có thể làm thế. Lòng người, tình thương ở đâu khi
nỗi buồn xen lẫn với niềm vui, tiếng cười đùa, tiếng la hét trước quan tài mà
người chết nằm đó. Có gì đâu mà lạ, một đám tang hỗn tạp, không ra gì, phi đạo
đức, phi văn hóa!
Ở các vùng ven, nông thôn
đám tang thường có thầy về siêu độ, tụng kinh cho người khuất được về thế giới
bên kia an lành. Tiếng chuông mõ, tiếng khóc thương của người thân tạo nên một
không khí trầm buồn, mà làm cho người viếng tiếc thương. Còn đằng này, ở chốn
phồn vinh, nơi bậc nhất, mọi thứ diễn ra trái ngược lại. Ở đây, trước ngày di
quan, người ta cứ bàn tán xôn xao liệu có pê đê lại múa hát không, có giúp vui
không?…
Một đêm chứng kiến cảnh
tượng hãi hùng nơi một đám tang, như một vũ trường di động. Tiếng nhạc như ở vũ
trường tạo nên một không khí sôi động. Nhóm người này còn hát hò, nhảy múa
những dòng nhạc dành cho bar, vũ trường, các điệu múa có một không hai như
những vũ công múa điêu luyện, mà đôi khi người ta cứ lầm tưởng là vũ nữ múa
cột, lắc qua lắc lại xung quanh linh cữu người chết.
Thật đáng buồn và nhục
nhã khi thấy cảnh tượng này. Càng đáng trách hơn khi lẽ ra một đám tang phải
thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng, lịch sự, hạn chế tối đa có thể về trang
điểm cho bản thân, cách ăn mặc cầu kỳ, lòe loẹt… Còn đằng này, nhóm người kia
ngoài ca hát còn nhảy múa đến mức thoát cả y phục. Quá lộ liễu, xem thường
chuyện tôn nghiêm của tang lễ. Bởi chỉ có thể làm như vậy họ mới dễ nhận tiền
hơn từ người xem, họ nhét tiền vào những chỗ mà người ta luôn che đậy. Sự hiếu
kỳ càng làm cho họ muốn tìm hiểu. Tại sao trong đám tang có thể làm như thế
được? Trong khi người chết vẫn nằm kia bên ngọn đèn leo lét, nhang vẫn hun hút
khói và gia chủ thì cứ vẫn thản nhiên nhìn, mặc cho ở ngoài diễn ra bao nhiêu
trò vui, trò lạ…
Thử đặt câu hỏi tại sao
nhóm người này lại biết và đến đám tang, và rồi câu trả lời là họ đã móc nối
với những “chủ trại bán quan tài”, một cú điện thoại là biết ngay địa điểm
thích hợp, thời điểm đêm trước ngày chôn cất người chết. Sau đó, việc tìm đến
gia chủ và thỏa thuận “ăn chia” trong giây lát, lý do ngụy biện là nhờ có họ
đến mà nhiều người biết và thăm viếng. Không ai dám đụng chạm hay xen vào, bởi
họ cũng có người bảo kê, đỡ đầu.
Còn những người xem thì
thế nào, sao lại có những hành vi kỳ lạ, thô bỉ trong đám tang? Lý do được cho
là vì họ ăn nhậu say trong đám tang rồi không làm chủ được bản thân, hòa cùng
âm nhạc và không thể kìm lòng được trước những gì đang diễn ra trước mắt nên ai
cũng làm như nhau, có những hành vi giống nhau. Có người thậm chí còn quay phim,
chụp hình ghi lại nữa là đằng khác. Tranh thủ có sẵn nhạc, nhiều người cũng bỏ
sức ra hát, múa, nhảy cùng giúp vui… đôi khi thấy hơi quá đà, cũng dừng lại
trong giây lát, nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đó, vẫn cứ diễn ra cho đến khi
mệt, khi không còn ai.
Điều gì đã làm cho một
vài đám tang thời nay thay đổi đến mức kỳ lạ như thế? Xét về nhân phẩm thì nó
đã đi quá xa các chuẩn mực đạo đức, còn về phương diện văn hóa thì đây là một
biểu hiện xấu, phi văn hóa, phi đạo đức, không còn gì để bàn luận, đánh giá
nữa. Chẳng lẽ, xã hội phát triển thì người ta muốn làm gì thì làm, thích đi
ngược lại với đời, làm cho khác, cho mới, cho lạ. Toàn là những lý do phản biện
đầy tham tính, đó có lẽ vì kiếm chác chút đỉnh về lợi lộc nhưng họ lại đi quá
đà, làm khác đi bản chất lâu nay vốn có, để lại nguy hiểm cho xã hội. Người ta
nhìn vào sẽ nghĩ sao về việc làm này, cần phải dừng lại ngay, chấm dứt. Còn bọn
trẻ sẽ nghĩ sao trong khi đầu óc nó vẫn chưa có gì, ngây thơ nhưng đã chèn vào
những hình ảnh lố lăng, tăm tối.
Chẳng lẽ, phải làm như
thế để người chết trong quan tài phải mỉm cười khi đi về thế giới bên kia. Còn
người giúp vui thì được tiền, người đến viếng xem cũng chẳng mất mát gì, trái
lại còn được thú vui, trọn vẹn cả đôi điều. Với cái cách làm như thế, đã làm biến
chất truyền thống tang lễ tôn nghiêm mà lâu nay ông bà ta để lại.
Làm cho đám tang thật vui, thật sống động, và đặc biệt
là thật lạ cho hấp dẫn, khác đời. Nhìn những cái đám như vậy, giống như trong
một hội chợ với dòng người hỗn tạp, thật sự ngậm ngùi. Xót xa khi thấy một đám
tang như thế…