01/11/2011 07:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 59449
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng




“… Chờ gì nữa, mình chờ gì nữa, ta hãy mau cùng đi… đi xuống, xuống thuyền, thuyền Bát-nhã, con thuyền rộng lớn, sẽ đưa ta về bên kia. Nơi đó có Phật Di-đà…”


 
Giọng ca vừa cất lên, chú cảm thấy quen quá. Qua làn khói mờ nhạt và ánh đèn sân khấu chú chợt nhận ra chị. Chị mặc áo dài trắng. Và rồi chú không còn ngập ngợ sau tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán thính giả. Bởi chú có biết về chị. Cẩm Ly!

Chú chưa bao giờ gặp chị như thế này. Chú chỉ biết chị từ rất sớm qua màn hình tivi, biết chị qua những bài nhạc trẻ lãng mạn, luôn được tuổi teen yêu thích. Những liveshow hoành tráng của chị luôn được các bạn 8x, 9x chờ đợi, cỗ vũ. Chị cũng được quần chúng mến mộ qua những bài dân ca trữ tình, đằm thắm…
Nhưng hôm nay lại khác. Lần đầu tiên chú gặp chị ngoài đời và cũng là lần đầu tiên chú nghe chị hát nhạc đạo. Chú chưa kịp nghĩ về chị thì lời bài hát đã khiến chú phấn khởi. Giọng chị tha thiết lạ, kêu gọi mọi người hãy mau tu tập, cùng chuyển hóa, hãy lên thuyền, xa rời sông mê cùng quay về bờ giác. Giải thoát, vượt qua sinh tử, chẳng phải là đích đến cuối cùng đó sao!

Còn chú, chú nghĩ gì về chị. Một ca sĩ khá kỳ cựu trong lòng công chúng. Nếu có ai nhắc đến chị là nhắc đến một ngôi sao ca nhạc chói rạng. Biết đến chị là biết đến một thần tượng của lứa tuổi mộng mơ. Rồi mai này có ai biết đến chị qua những lời kinh Phật! Có ai hỏi chị rằng “Chị có biết thuyền Bát-nhã là gì không?”!!

Chồng chị là nhạc sĩ kiêm giám đốc một Studio. Anh có lăng kính gì về đạo, về cuộc sống tinh thần, tâm linh của người Việt. Có lẽ anh cũng sẽ nghe chị hát. Và trong anh cảm xúc có trào dâng, có tìm được niềm vui pháp vị, có mong muốn bình yên với sự thật nhân sinh, và để… một sự ra đi hay quay về đúng nghĩa nhất.

Là nhạc sĩ, cống hiến cho đời, theo chú nghĩ, từ trong quá khứ hoặc đến lúc nào đó, họ - những nhạc sĩ tài hoa sẽ tự thẩm thấu đạo mầu. Cái đạo tuyệt nhiên không mê hoặc quần chúng, không huyền bí cao thâm, chỉ hướng đến một điều đó là giúp con người, vạn vật biết nhận ra những nỗi khổ niềm đau và lên đường chuyển hóa, biết lấy tấm lòng để đối đãi với nhau, không tranh đua và luôn hướng đến sự cao thượng…

Là ca sĩ, dâng cảm xúc cho đời, với chú, hát không còn là cái nghề của họ nữa. Đó như một dâng hiến nghệ thuật, dấn thân cho cái đẹp tâm hồn. Chính lĩnh vực ấy giúp họ chuyển tải những nỗi niềm, tâm trạng về nhân tình thế thái, hiến dâng cho đời những hạnh phúc thế nhân.

Rồi đây mai này, những bạn tuổi mới lớn sẽ nghĩ gì về chị. Các bạn có lắng nghe chị Cẩm Ly của mình hát nhạc đạo, để chợt bừng hiểu ra điều gì đó lớp trẻ sẽ tìm đến mái chùa ngày càng đông. Chị bỗng dưng làm khách đưa đường cho rường cột nước nhà đến bờ chân thiện mỹ…

Chú chợt bị cắt ngang niềm hỷ lạc ấy khi bài hát kết thúc. Chị, áo dài trắng theo sau một đoàn chú tiểu nhỏ. Các tiểu hòa thượng nhẹ nhàng đến lạ, như hàng bạch y theo dấu chân chư tăng rời xa cõi tục. Giản dị và trong sáng khi chị một lần nữa phá cách trong sự nghiệp ca hát của mình. Người ta nói chị ít bị tai tiếng vì chị hiền lành và luôn cẩn trọng. Mà thật vậy, quả thật vậy như câu cuối chị hát:

“… thuyền Bát-nhã, con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về bên kia. Nơi đó, đời sống an lành”.
 
Thiểu Đức

http://chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1297


Âm lịch

Ảnh đẹp