Một đứa trẻ ngoan là kết quả giáo dục của cả gia đình và xã hội (ảnh mang tính chất minh hoạ). Ảnh: Thanh Hảo
|
Thằng bé nhỏ mặc bộ đồ thật đẹp, đôi giày hàng hiệu
dưới chân bằng da bóng lộn, có lẽ rất đắt tiền. Trên cổ thằng bé đeo sợi
dây chuyền và nơi cổ tay đeo cái lắc vàng khá to. Nhìn qua, sẽ nhận
biết ba mẹ nó phải khấm khá lắm mới sắm cho con như vậy.
Thoạt đầu còn lạ lẫm, thằng bé đứng nép sát bên ba. Vợ
tôi lấy cho nó bịch kẹo sôcôla để tạo sự gần gũi. Ăn hết bịch kẹo và
uống nửa lon nước ngọt, nó quen dần nên tỏ ra dạn dĩ, chạy loanh quanh,
sờ mó lung tung rồi bắt đầu lục lọi đồ đạc. Sau khi lấy tờ báo trên kệ
xuống xé nham nhở quăng vương vãi khắp nhà, nó bèn tới chỗ bàn làm việc
của tôi, trèo lên ghế hai tay bấm loạn xạ trên bàn phím máy tính... Do
máy đang hoạt động, sợ hỏng hóc và mất dữ liệu nên tôi rê chuột tắt
nguồn. Màn hình vừa đóng lại, thằng bé liền oà khóc, đòi: “Ba phải bật
máy lên cho con chơi game”. Vợ tôi vội vào nhà lấy thêm bịch sôcôla nữa
ra dỗ dành mãi. Hết bịch kẹo thứ hai, thằng bé ngồi trong lòng ba, đòi
uống ly bia trên tay mà tôi vừa rót thêm cho ba nó, thế mà ba nó cũng
chiều.
Một thoáng sau thấy chùm chìa khoá xe của ba nó để trên
bàn, thằng bé nhào ra vơ lấy, rồi dùng đầu nhọn của một chìa trong chùm
cào trầy xước tay vịn cái ghế salon. Tất cả những hành vi nghịch ngợm
quá đáng dường ấy, lẽ ra phải được can ngăn ngay từ đầu, thế nhưng tuyệt
nhiên cháu trai của vợ tôi không hề phản ứng. Tôi nghiệm ra, thằng bé
này ở nhà hẳn được xem là “cậu ấm”.
Không muốn để thằng bé tiếp tục cào phá thêm bên tay
vịn còn lại, vợ tôi đứng dậy cầm tay nó gỡ chùm chìa khoá ra, lập tức nó
lăn xuống nền nhà, hai chân đập xuống nền phành phạch, miệng hét ầm ĩ:
“Bà này hư lắm! Ba phải đánh chết cho con nhanh lên”. Cháu vợ tôi ậm ừ
dỗ con: “Ờ… ờ! Để chút xíu nữa ba đánh bà cho”. Nó không thoả mãn nên
réo to hơn: “Không, ba phải đánh bà ngay bây giờ cơ!” Thế là cháu vợ tôi
phải giả vờ lấy tay đập liên tục vào vai cô nó. Chỉ đợi có thế, thằng
bé ngưng ăn vạ, vội vã đứng dậy đòi về. Trước khi rời nhà, ba nó bảo:
“Con khoanh tay chào ông bà đi nào”, nhưng nó cứ trơ mặt không nói năng,
thể hiện sự giận dỗi.
Hai cha con cháu rời khỏi cổng, vợ chồng tôi ngồi phệt
xuống ghế thở dài ngó nhau. Thằng bé được chiều chuộng đến mức muốn gì
được nấy như thế, chắc chắn lớn lên sẽ trở thành kẻ kiêu ngạo, ích kỷ,
độc ác!?… Đáng tiếc vô cùng là chính ba nó cũng không biết giúp con.
Thay vì bắt con khoanh tay xin lỗi ông bà về hành động phá hoại ghế, thì
ngược lại đưa tay vờ đánh bà cô để làm thoả mãn yêu sách vô lối của
con. Từ đây, có lẽ trong suy nghĩ của thằng bé, tất cả những ai làm trái
ý nó đều là người có lỗi, kẻ ấy phải bị trừng trị!
Tôi viết những dòng này với hy vọng những ai đang “tôn
sùng” con cái vô lối sau khi đọc được, biết giật mình nhìn lại, để kịp
thời chấn chỉnh trước khi phải vỡ oà dòng lệ hối tiếc muộn màng.
Sơn Khê