Không biết bao nhiêu giấy mực đã viết về Tết.
Người ta viết về những cảm nhận Tết qua mùi vị của
bánh chưng, bánh tét; qua nhân cách của Lang Liêu; qua trái dưa hấu với
câu chuyện về An Tiêm; qua tiếng pháo, mùi pháo trong không gian vào lúc
giữa đêm; qua sự thể nghiệm việc giữ gìn ý nghĩ, lời nói, hành động
được ông bà ta gọi là "kiêng" trong ngày Mồng Một Tết; qua sự sống dậy
của không gian, thời gian, của tâm hồn trong giờ phút giao thừa…
Người ta nói đến triết lý sống của người Việt qua
hình ảnh bánh chưng, bánh dầy. Đó là hình ảnh con người sống trong sự
kết nối giữa trời và đất, giữa thời gian và không gian, giữa tinh thần
và vật chất. Hình ảnh những con người định cư của nền văn minh nông
nghiệp sống bằng cả tấm lòng và thể xác trong sự giao tiếp từng ngày
từng giờ với sự tưới tẩm của trời, với sự sinh nở của đất, cảm nhận được
tình thương từ thiên nhiên, trời và đất, để biết rằng nền tảng của sự
sống là tình thương và sự kết nối.
Trời thì làm ra bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất thì
theo vòng thời gian của trời mà đổi thay theo sinh, dừng, đổi, mất. Con
người sống ngay chỗ của đất và trời gặp nhau đó. Và để sống trọn vẹn với
trời, đất, người, và an vui trong sự thay đổi không ngừng đó, con người
phải cần cù, tự lập và biết đủ trong lòng tin nhân quả qua hình ảnh An
Tiêm.
Người ta cũng thấy rằng ngay trung tâm của sự biến
dịch đó có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi và mở rộng của tâm hồn. Không ít
người cảm nhận sự tĩnh lặng bao la và linh thiêng của giờ phút giao
thừa, cũng là lúc con người trở về với chính mình để chuẩn bị cho một
"ngày kiêng". Với người Việt, Mồng Một Tết là ngày giữ gìn, thận trọng.
Trong ngày này, mọi người giữ gìn tâm ý, nuôi lòng an vui, tránh hành
động đập đổ phá hoại, tránh nói lời độc ác thô lậu, không quét rác ra
khỏi nhà (phải chăng để giữ sạch môi trường chung trong ngày vui
chung?). (Và với việc thực hành những "điều kiêng" như đã nói, phải
chăng ngày Mồng Một Tết là "ngày tu," "ngày chánh niệm" của mọi người và
mọi gia đình Việt?).
Tất cả những thứ đó là những điều trong nhiều điều
làm nên ý nghĩa của Tết. Nhưng có lẽ còn nhiều thứ nữa đã tích lũy trong
tiềm thức dân tộc qua nhiều ngàn năm để làm nên tinh thần và cách sống
của người Việt thể hiện qua ngày Tết.
Đã trên 20 năm tôi sống xa quê hương. Cũng có nghĩa
là trên 20 năm tôi không được ăn một cái Tết đúng nghĩa, một cái Tết
trọn vẹn trên quê hương.
Thời gian sau này, dù Tết của những người xa quê cũng
có đủ bánh chưng, bánh tét, hội Tết, lễ chùa, nhưng vẫn còn thiếu nhiều
thứ so với Tết ở quê nhà. Duy có một điều mà những người ở quê nhà
không thể có, đó là tình cảm hướng về quê hương. Có một chút hạnh phúc
nào đó khi hướng về quê hương xa tít trong giờ phút giao thừa. Có lẽ đó
là cái hạnh phúc biết rằng mình cũng đang có một quê hương. Và nhiều khi
ở ngay trên quê hương, chúng ta lại không nhớ là mình đang có một quê
hương.
Để có cái nhìn rõ hơn về ý nghĩa và tinh thần của
ngày Tết, chúng ta cũng nên tìm hiểu về một ngày lễ lớn của phương Tây
là lễ Noel.
Theo tập quán ở đây, hàng năm chúng tôi cũng gặp gỡ
bạn bè, tặng quà cho các con, các cháu và nhận quà từ họ trong dịp lễ
Noel. Dĩ nhiên, các lễ hội truyền thống của mỗi nền văn hóa đều đem đến
sự vui vẻ, nghỉ ngơi, đáp ứng nhu cầu của xã hội mang nền văn hóa đó.
Nói cho đúng, Noel không phải là ngày lễ tôn giáo mà
là một ngày lễ quần chúng. Và theo nhiều nhà nghiên cứu, và cả trong sự
hiểu biết của nhiều người phương Tây, Noel thật sự không phải là ngày
sinh của Jesus. Như chúng ta được biết, lễ Noel có nguồn gốc từ lễ
Saturnalia, một lễ thờ phụng Mặt trời của người La Mã xưa, được uốn nắn
dần dần cho thích hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi thời đại. Và
trong xã hội tiêu dùng ngày nay, nó trở thành một dịp vui chơi, xả
stress qua việc mua sắm, biếu tặng, hội họp ăn uống, và đặc biệt đó là
ngày vui của trẻ con vì được tặng quà.
Vì không phải là ngày lễ tôn giáo như đã nói ở trên,
Noel được phổ biến rất rộng rãi ở phương Tây. Như vào năm 1990, khi Hội
đồng giáo dục thành phố Solon tiểu bang Ohio không cho trưng bày hình
ảnh và các biểu tượng về lễ Noel trong các trường học, sự việc được đưa
lên tòa án tiểu bang phân xử. Kết luận của tòa án là ngày Noel không
phải là ngày lễ tôn giáo do đó các học sinh được phép trang trí hình
ảnh, biểu tượng của ngày lễ trong trường.
Hình ảnh ông già Noel mặc áo đỏ và tục lệ để vớ gần
lò sưởi đợi ông già Noel, tức Santa Claus, cho quà được xây dựng trong
thế kỷ thứ XIX qua tiểu thuyết của Washington Irving, đến một bài thơ
của bác sĩ Clement Moore, rồi các hình hoạt họa của Thomas Nast cho tuần
báo Harper’s Weekly và sau cùng là hình quảng cáo của Haddon
Sundblom cho hãng nước ngọt Coca Cola, với một ông Santa Claus sống ở
Bắc cực cùng những người lùn giữ danh sách tất cả những trẻ em tốt và
xấu trên thế giới. Ngày Noel đúng ra là ngày lễ của trẻ em.
Về nguồn gốc tên Santa Claus thì theo Langer’s Encyclopedia of World History, "Santa" là tên chỉ chung cho Nimrod, một vị thần của vùng Tiểu Á, cũng là vị thần lửa chui xuống từ ống khói. (David C.Pack - The True Origin of Christmas).
Lý do người phương Tây quyết bảo tồn những biểu tượng
về Noel vì họ muốn truyền thống Noel giữ mối liên hệ gia đình vốn rất
lỏng lẻo của họ. Theo David C. Pack, có một vị cha đạo ở New Jersey
giảng trong lớp giáo lý Chủ nhật rằng Santa là một huyền thoại, ngay sau
đó ông phải đối diện với sự phẫn nộ từ những phụ huynh và cấp trên của
ông. Họ bảo rằng ông "đã giết chết Santa!" ông đã "phá đổ truyền thống
gia đình!" ông "đã cướp đoạt thẩm quyền gia đình," v.v… (David C. Pack -
The True Origin of Christmas).
Thường lễ Noel xảy ra trước Tết khoảng từ một đến hai
tháng. Do đó, người Việt ở nước ngoài, và ngay cả người Việt trong nước
với những cuộc vui Noel rầm rộ như được chứng kiến, có thể nhìn thấy sự
khác biệt của hai lễ hội.
Khuynh hướng tự nhiên của con người là đi tìm hạnh
phúc và tránh né khổ đau. Và Noel cũng như Tết có thể nói là những dịp
để con người đi tìm hạnh phúc, trốn tránh khổ đau. Và muốn hiểu ý nghĩa
và tinh thần của Noel và Tết, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và tinh
thần tìm đến niềm vui, hạnh phúc trong Noel và Tết.
Có thể nói, Noel là phản ảnh của nền văn hóa hướng
ngoại phương Tây. Trong lễ Noel, người ta tìm đến những cuộc vui náo
nhiệt. Và khuynh hướng đó đã có từ ngàn xưa, chỉ sửa đổi và trau chuốt
lại cho thích hợp với trình độ văn hóa, điều kiện chính trị của mỗi thời
đại. Trái lại, Tết thể hiện tinh thần của nền văn hóa hướng nội phương
Đông, diễn ra trong một bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm và thâm
trầm, với sự cung kính, mở lòng trong giờ giao thừa, giữ gìn ý nghĩ,
hành động và lời nói trong suốt ngày Mồng Một, ba lần mỗi ngày cúng giỗ
để nhớ ơn tiền nhân, cúng đình, lễ chùa, thăm viếng cha mẹ, thân nhân,
thầy, bạn…
Viết đến đây, tôi chợt có ý nghĩ phải chăng việc giữ
gìn ba nghiệp trong ngày Mồng Một Tết có liên quan đến nền văn hóa Luy
Lâu mà Tết đã trải qua và được ảnh hưởng?
Về lịch sử của ngày lễ Noel, theo Lawrence Kelemen,
một giáo sư, học giả uy tín, một giáo sĩ Do Thái giáo, tác giả của nhiều
cuốn sách giá trị, thì ngày Noel có nguồn gốc từ lễ Saturnalia của
người La Mã, một cuộc lễ kéo dài từ ngày 17 đến 25 tháng 12. Trong lễ
này, mỗi cộng đồng La Mã chọn một người rồi cho ăn uống no say và hưởng
mọi thú vui vật chất. Đến ngày 25 tháng 12, họ thiêu sống người này để
tế thần, cho là đã trừ khử những thế lực đen tối. Trong thời gian lễ là
những cuộc rượu chè, ca hát với thân thể trần truồng kéo nhau đi đến
từng nhà, hiếp dâm và những việc lạm dụng tình dục khác được cho phép;
cũng trong lễ này, người ta làm những chiếc bánh biscuit hình người mà
ngày nay vẫn còn thấy trong một số tiệm bánh ở Anh và hầu hết các tiệm
bánh ở Đức vào mùa Noel. Đến thế kỷ thứ IV, Giáo hội Thiên Chúa chấp
nhận lễ Saturnalia với hy vọng tranh thủ được số đông người ngoài đạo
đến với họ. Những nhà lãnh đạo đạo Thiên Chúa thành công trong việc cải
đạo số đông những người này bằng cách hứa để những người mới theo đạo
được tiếp tục giữ lễ này. Vấn đề là không có điều gì liên quan giữa lễ
Saturnalia và đạo Thiên Chúa. Do đó, những người lãnh đạo đạo Thiên Chúa
gán ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh của Jesus. Và theo Stephen
Nissenbaum, giáo sư sử học của Trường Đại học Massachussetts ở Amherst,
để bảo đảm đám đông tuân theo việc kỷ niệm ngày sinh của Chúa vào ngày
này, Giáo hội ngấm ngầm cho phép ngày lễ được tổ chức ít nhiều theo cách
đã có từ trước. Và những lễ sinh nhật đầu tiên của Chúa được cử hành
với rượu, tình dục, ca hát trần truồng trên các đường phố. (The Real Story of Christmas).
Ta thấy, từ một nguồn gốc và lịch sử không mấy trong sáng(*),
Noel được người phương Tây tách ra khỏi lịch sử và ý nghĩa tôn giáo,
đặt vào nó một ý nghĩa lành mạnh là tinh thần chia sẻ và sự quan tâm đến
trẻ con để đáp ứng được nhu cầu xã hội, tạo sự chấp nhận rộng rãi, để
Noel trở thành một lễ hội quần chúng có ích cho đời sống thiết thực của
họ.
Do đó sẽ lấy làm tiếc khi ngày Tết của chúng ta bị
làm cho mất ý nghĩa trong sáng vốn có tự ngàn xưa. Trong một xã hội có
chiều hướng hướng ngoại như ngày nay, tinh thần Tết lại càng cần được
giữ gìn và phát huy. Dĩ nhiên giữ gìn không phải là khư khư bám lấy tất
cả, nhưng giữ những cái cần giữ, thay đổi những cái cần thay đổi, để cho
ý nghĩa và tinh thần của truyền thống Tết ngày càng sáng đẹp và gần gũi
với đời sống. Thật là lãng nhách khi khư khư giữ lấy chỉ bộ áo dài khăn
đóng gọi đó là tinh thần dân tộc.
Như chúng ta biết, truyền thống Tết đã được thử thách
qua hàng ngàn năm và chứng tỏ thích hợp với bản chất tâm hồn và trí tuệ
của dân tộc Việt, là một gia tài quý báu nhất trong việc xây dựng nhân
cách cá nhân, vẻ đẹp tập thể, tinh thần đoàn kết để tạo nên sức mạnh của
dân tộc.
Về việc xây dựng nhân cách cá nhân, truyền thống Tết có thể cho những bài học sau đây đối với trẻ em:
Giúp trẻ em cảm thấy rằng trong thế giới luôn luôn
đổi thay, biến dịch này, cũng có những thứ ổn định, những giá trị không
đổi thay. Những ngày Tết trở về mỗi năm với những giá trị không thay đổi
làm cho trẻ em cảm nhận được sự vững chãi của đời sống, cảm thấy đời
sống có chỗ để đặt niềm tin và sự nương tựa.
Vào những ngày Tết, trẻ em được tặng quà, khen thưởng
về những việc làm tốt đẹp trong năm, được giúp mẹ một tay lau lá gói
bánh, dọn dẹp, phụ cha một tay trong việc cắm một bình hoa, lau chiếc
bàn thờ… cảm thấy sự hữu dụng của mình, đồng thời cũng dần dần nhận ra
vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.
Những "kiêng cữ" trong ngày Mồng Một Tết cũng dạy cho
trẻ em biết tự kiềm chế, tập tánh nhẫn nại, biết tôn trọng và tự trọng,
dần dần nhận ra giá trị của một đời sống biết kiểm soát, là những khả
năng rất hữu ích khi các em lớn lên bước chân vào xã hội, tạo dựng một
xã hội năng động mà không bạo động.
Sau mỗi dịp Tết, mỗi đứa trẻ sẽ cảm thấy mình lớn
hơn, có nhiều trách nhiệm hơn, giảm dần tính quy hướng vào bản thân, hòa
nhập vào tập thể, gắn bó với những thành viên khác trong gia đình nhiều
hơn.
Ngoài ra, Tết là dịp để trẻ em được trao truyền từ người lớn và xã hội những giá trị văn hóa truyền thống.
Đối với người trưởng thành, Tết cũng là một bài học
vô tận. Chúng ta được học với Tết từ tuổi thơ với những bài học về tình
thương, về mối quan hệ gia đình, về sự tự chủ. Rồi chúng ta học về nét
đẹp của sự đôn hậu, tính cần cù và nhớ ơn trong những câu chuyện bánh
chưng, bánh dầy, dưa hấu. Lớn lên, Tết dạy cho chúng ta ý nghĩa của cuộc
sống, vị trí của mỗi người chúng ta trong cộng đồng, trong lịch sử,
trong vũ trụ, cũng như trau giồi cho chúng ta đời sống tâm linh.
Tết mang trong nó nhân sinh quan, vũ trụ quan, triết
lý về đời sống, về đạo đức của người Việt. Tết dạy cho chúng ta cách
sống và cư xử từ những sự việc thường tình nhỏ nhặt nhất trong đời sống
hàng ngày đến đời sống tâm linh; từ sự kết nối trong gia đình, xã hội
đến sự kết nối với trời đất; từ sự giữ gìn thân, miệng, ý trong ngày
Mồng Một, đến sự quay về với cõi tâm trong lễ nghi cúng kiếng, trong giờ
phút giao thừa, trong đời sống chánh niệm và xa hơn nữa.
Tóm lại, Tết là một bài học cho cả trẻ con cũng như
người lớn. Một bài học được lặp lại mỗi năm nhưng lúc nào cũng mới, một
bài học không bao giờ học hết.
Chúng ta cũng biết rằng, Tết phát triển từ thời các
vua Hùng với nền văn minh nông nghiệp, được trau giồi qua nền văn hóa
trí thức và tâm linh Luy Lâu, vượt qua bao khó khăn, được mài dũa và tồn
tại đến ngày hôm nay, Tết là một kho tàng văn hóa lớn của dân tộc. Tôi
thường thầm cảm ơn cha ông đã tạo ra cái Tết và thầm cảm ơn lịch sử đã
giữ gìn cái Tết cho đến ngày nay.
Vì vậy, chúng ta hãy tìm mọi cách để phát huy cái đẹp
của Tết, nơi cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước. Ý nghĩa của Tết,
như chúng ta thấy qua sự phân tích và so sánh, có một vẻ đẹp rạng rỡ,
một giá trị cao vượt, hơn hoặc bằng chứ không thua kém một lễ hội văn
hóa nào khác trên thế giới.
Thị Giới
(*) Theo Lawrence Kelemen, một số tục lệ trong lễ
Saturnalia được Giáo hội Thiên Chúa làm sống lại vào năm 1466 khi Giáo
hoàng Paul II, để làm vui những người công dân La Mã, đã buộc những
người Do Thái chạy đua trần truồng trên các đường phố. Sự kiện được ghi
lại: "Trước khi chạy, những người Do Thái được cho ăn uống rất no để làm
cho việc chạy đua của họ khó khăn hơn và đồng thời làm vui người xem
hơn. Họ chạy giữa những tiếng cười la náo nhiệt của người La Mã, trong
khi Đức Cha đứng trên một ban công được trang hoàng lộng lẫy cười vui
nồng nhiệt." Và như một phần của lễ Saturnalia, suốt trong thế kỷ thứ
XVIII và XIX, những giáo sĩ Do Thái giáo trong những khu Do Thái ở Rome
bị buộc mặc trang phục hề diễu hành trên các đường phố để cho đám đông
cười nhạo, họ bị quăng liệng bằng những thứ có thể quăng liệng. Khi cộng
đồng Do Thái gởi một đơn thỉnh cầu Giáo hoàng Gregory XVI xin chấm dứt
việc lăng mạ người Do Thái trong lễ Saturnalia hàng năm, ông nói: "không
phải lúc để làm một sự đổi mới nào." Vào ngày 25 tháng 12 năm 1881,
những người lãnh đạo đạo Thiên Chúa khích động quần chúng Ba Lan điên
cuồng với chủ trương bài Do Thái trên khắp nước, ở Varsaw có 12 người Do
Thái bị thiêu sống, nhiều người bị thương và nhiều phụ nữ bị hãm hiếp,
tài sản đáng giá hai triệu rúp bị phá hủy. (The Real Story of
Christmas).