Khi bà viết tên lên mỗi bao ăn
trưa, bà giữ hình ảnh đứa con đặc biệt ấy trong tâm bà.
Bà bày các miếng bánh ra nhưng
không muốn làm những cái bánh kẹp theo kiểu dây chuyền. Bà mẹ mỗi lần chỉ làm
một phần ăn trưa mà thôi, mỗi lần làm một phần,
trong khi làm bà mường tượng ra đứa con ấy đang ăn phần bánh đó.
Bơ đậu phọng với mứt nho cho lên
bánh mì nâu là phần cô út. Quả táo phải gọt vỏ ra, vì bộ niềng răng mới làm
răng cô bé đau và hai cái bánh có miếng nhân sô cô la cho cô ăn mỗi lần ra chơi
một cái. Bà bỏ thêm một chiếc khăn ăn vào vì cô út ăn hay làm vương vãi. Bà mỉm
cười khi gấp cái bao ăn màu nâu lại và để một đồng tiền 25 xu để mua sữa bên
cạnh đó.
Bà cũng mỉm cười khi bà khởi sự
làm phần ăn trưa kế tiếp.
Mọi người trong gia đình bà đang
lần lượt thức dậy, bà theo rõi tiếng ồn ào vui vẻ khởi sự phát ra từ trên gác
rồi lan xuống nhà bếp để ăn sáng, rồi tiếng ồn ào chuyển vào hành lang, ra khỏi
cửa và hướng đến chỗ đợi xe buýt.
“Bà có hôn tạm biệt các con
không?” chồng bà hỏi.
“Tôi đã hôn chúng nó rồi,” bà mẹ
trả lời, nhìn theo đám con cái yêu quý của bà với những phần ăn trưa của chúng
đang leo lên xe buýt nhà trường.
Đây phô ra một điển hình đẹp đẽ của một công việc bình thường vào mỗi sáng,
khi được thực hành một cách nhiệt tâm, đã trở thành một nghi thức
của tình thương làm phong phú thêm cả người cho lẫn những người nhận.
Tâm Minh
Ngô Tằng Giao
(trích
dịch theo
Ngụ Ngôn Thiền Ngày Nay
của
Richard McLean)