Mùa Vu Lan về khi những bông hồng đỏ hay trắng ta cài lên áo
thì ai cũng muốn viết, muốn kể, muốn nói về những kỷ niệm, những hình
ảnh, những khoảng khắc hay những suy tư khắc khoải ân hận, hối lỗi muộn
màng của những đứa con, đã có một lúc nào đó làm cha mẹ phải buồn lòng,
hay làm cho nước mắt cha mẹ phải rơi và biết bao những hình ảnh đẹp về
cha mẹ đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người con về hai đấng sinh thành. Có
kể hoài, kể mãi, viết hoài, viết mãi không thể nào nói hết về tấm lòng
bao la như biển cả, núi cao của cha mẹ mình.
Nhưng cũng rợn người hay quặn lòng khi đâu đó lại có những
nghịch tử giết hại chính cha mẹ ruột mình hay những vụ con cái kiện tụng
cha mẹ ngày một nhiều và xẩy ra ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả
nước.
Gần đây nhất là vụ án kinh hoàng con trai và con dâu đóng đinh vào
chân mẹ trước khi giết tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
chỉ vì hai vợ chồng chẳng chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời, lêu lổng
hay vụ án con trai giết mẹ quang xuống sông tỉnh Vĩnh Long. Vụ án con
trai dùng búa đinh đập chết cả cha mẹ trong bữa cơm trưa của nghịch
tửLê Cẩm Quynh (23 tuổi, thôn Tân Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân). Tại
Hà Nội cũng xảy ra một vụ nghịch tử dùng kéo đâm nhiều nhát vào cha mình
ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng. Vụ án kinh hoàng tại
số nhà 5 hẻm 49/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà
Nội xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì bị chửi mắng khi xin tiền
cha mẹ để trả nợ nghịch tử Lưu Văn Thắng, đã đột nhập vào nhà rồi dùng
dao đâm liên tiếp vào bố, mẹ. Vụ án do nghịch tử Trần Hữu Nghị đêm 21/6
tại hẻm 650 Hương Lộ 2, KP4, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân đã dùng giao
đâm chết cả cha mẹ ruột…
Liên tiếp những vụ án nghịch tử sát hại cha mẹ trong thời gian qua khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Cho dù những đứa con này có biện hộ bằng trăm nghìn, vạn lý do nào
đi nữa thì những đứa con đang tâm sát hại cha mẹ đều không thể tha thứ.
Loài người không tha thứ, loài vật cũng không tha thứ và diêm vương lại
càng không thể tha thứ. Có thể có những nghịch tử không phải trả tội
bằng bản án tử hình, nhưng bản án lương tâm chắc mới là khắc nghiệt
nhất, chứ một viên đạn hay một mũi thuốc độc lại quá dễ cho những kẻ
nghịch tử này.
Hung thủ trước hay sau đều đã và sẽ phải trả giá, nhưng tiếng nói
cảnh báo từ những vụ án ấy vẫn còn chưa đủ sức răn đe. Bởi, những thảm
cảnh tương tự vẫn tiếp diễn, những bi kịch vẫn không dừng lại. Nỗi đau
quặn thắt, đắng đến nghẹn trái tim đâu đó vẫn đang hàng ngày xẩy ra cho
những người thân và cả những người dưng.
Còn không biết có bao nhiêu những đứa con lôi cha mẹ ra pháp đình để
kiện tụng, đòi phân chia tài sản, tranh chấp đất đai, bêu xấu cha mẹ
trước bàn dân thiên hạ. Cha mẹ có thắng con cái đi thì đó vẫn là nỗi đau
đắng lòng.
Lại còn những chuyện thật tưởng như đùa chỉ vì cha mẹ không muốn cho
con đi gặp thần tượng thôi mà con cái cũng sẵn sàng chửi cả cha mẹ hay
gọi cha mẹ bằng mày tao trên các trang mạng.
Còn chuyện bỏ đói cha mẹ, hành hạ cha mẹ, chửi mắng, miệt thị, đe
dọa, hù dọa cha mẹ thì giờ đây nó nhiều đến lỗi như người ta ăn phở hàng
ngày.
Cho dù có hàng trăm, hàng ngàn lý do gì đi nữa thì với tư cách: trước
hết là một con người có tư duy, có suy nghĩ, được giáo dục, có truyền
thông thứ nữa là một đứa con được cha mẹ mang nặng, đẻ đau, nuôi ta ăn
học, lớn khôn có lẽ nào lại trở thành những đứa con làm cha mẹ đau lòng
phải rơi nước mắt nhiều đến như thế.
Trong rất nhiều những bài giảng pháp của các Giảng sư, các Thầy vẫn
nói: “dẫu có cha mẹ ai đó, có bỏ ta vất vưởng ngoài đời thì ta vẫn
phải cám ơn cha mẹ đã cho ta được làm người. Bởi, được làm người đã là
khó lắm, còn không nếu ta phải làm những con côn trùng, những con trâu
bò, heo, gà, chó mèo, cá tôm… thì sẽ khổ biết nhường nào. Còn cha mẹ nào
làm sai thì đó là lỗi của cha mẹ. Ta vẫn phải cám ơn cha mẹ đã cho ta
được làm người”.
Đối với ai đã là Phật tử, ta còn phải kích trọng cha mẹ như hai vị Phật trong nhà.
Mùa Vu Lan sắp về mà sao ta cứ thấy buồn nhiều thế, ta cứ ước gì, cứ
ước gì. Ừ! mà chẳng phải mình ta đâu, ai ai cũng ước gì có một xã hội
đừng bao giờ phải nghe, phải nhìn, phải đọc ở bất kỳ đâu đó hai chữ
nghịch tử thì phương Tây là đây, thế giới cực lạc là đây! Phải không?
hỡi những ai đang còn cha mẹ!
Sài Gòn tháng 7 năm 2013
Giác Hạnh Hoa