Phép lạ trong cổ tích
Trong những câu chuyện cổ tích
Việt Nam
thường xuất hiện hình ảnh một cụ già nhân từ, râu tóc bạc phơ, tay cầm phất
trần, gọi là “ông Bụt”. Ông Bụt thường cứu giúp những người hiền lành đang gặp
khó khăn, hoạn nạn. Cây phất trần của ông có thể hóa ra nhiều phép lạ để ban
thưởng người tốt và trừng trị kẻ xấu ác.
Ngày xưa người ta cho ông Bụt là
ông tiên, nhưng sau này mới biết ông Bụt là Phật. Từ “Bụt” có nguồn gốc tiếng
Phạn là Buddha (Bút-đa, Bụt-đa). Vì đạo Phật có mặt ở nước ta từ đầu Tây lịch,
nên từ “Bụt” cũng có rất sớm.
Truyện cổ tích phương Tây thì có
hình ảnh cô tiên, tay không cầm phất trần mà cầm chiếc đũa thần, chiếc đũa đó
có thể làm phép giống như cây phất trần của ông Bụt. Cô tiên cũng thường xuất
hiện để giúp đỡ những người hiền lương nhân hậu.
Truyện cổ tích dù của phương Đông
hay phương Tây đều có chung một mô-típ là khuyến khích con người sống tốt, đề
cao cái thiện, phê phán cái xấu ác, những người lương thiện luôn được mọi người
yêu mến và giúp đỡ.
Trẻ em thường được cha mẹ khuyên
đọc truyện cổ tích, không chỉ để trí tưởng tượng phiêu bồng, mà để học được
điều hay, được định hướng sống tốt.
Phép lạ trong cuộc đời thật
Rằm tháng Mười tôi cùng con gái đi
chùa. Tôi dắt con đến trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm đảnh lễ. Sau khi lạy
xong, con tôi hỏi: “Bồ-tát có nhiều phép lạ lắm phải không ba? Con xem phim Tây
du ký thấy Bồ-tát thường dùng phép lạ giúp Tôn Ngộ Không hàng phục yêu
quái”. Tôi mỉm cười nhìn con gật đầu: “Ừ, Bồ-tát có nhiều phép lạ lắm”. Con tôi
lại nói: “Bồ-tát cũng giống như ông Bụt trong truyện cổ tích, thường hay giúp
người hoạn nạn”.
Nhìn dòng người đông đúc đến chùa
lễ Phật, tôi thầm nghĩ: Không chỉ ông Bụt trong chuyện cổ tích, không chỉ
Bồ-tát trong truyện Tây du mới có phép lạ, mà còn có những người bình
thường bằng xương bằng thịt cũng có phép lạ.
Phép lạ không chỉ có trong chuyện
cổ tích mà phép lạ còn có trong cuộc đời thật. Nhớ lại những khóa tu thường kỳ được
tổ chức cho mấy nghìn người, có khóa tu cho người già, có khóa tu cho người
trẻ. Hàng năm các chương trình hành hương chiêm bái thánh tích, thăm viếng và
cúng dường các tự viện, đã giúp cho rất nhiều chùa, nhiều đạo tràng có điều
kiện tu học tốt. Các hoạt động từ thiện đã cứu giúp biết bao đồng bào nghèo,
bệnh hoạn, tật nguyền và những nơi xảy ra thiên tai bão lụt. Ngoài ra, còn có
các chương trình hoằng pháp, đưa Phật pháp vào đời bằng các phương tiện sách
báo, băng đĩa, mạng internet, các chương trình văn nghệ…
Đó đều là những phép
lạ. Nếu không phải là phép lạ thì sao có thể hoàn thành những việc to tát và
khó làm như thế. Không phải là phép lạ thì làm sao người bình thường có thể đảm
đương được nhiều việc như thế?
Phép lạ mầu nhiệm nhất chính là
mang lại sự bình an và hạnh phúc cho con người. Chuyển hóa khổ đau thành hạnh
phúc, chuyển hóa người xấu thành người tốt, người lương thiện, sống có ích mới
chính là phép lạ đáng giá. Còn những phép lạ chỉ làm thỏa mãn tính hiếu kỳ, tạo
sự tò mò cho người khác thì chẳng có giá trị và ý nghĩa gì. Phép lạ làm cho đời
sống con người và cuộc đời tốt đẹp hơn mới thật đáng quý.
Đức Phật dạy chỉ có trí tuệ và
lòng từ bi mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho nhiều người. Giáo dục,
giúp cho người khác phát triển lòng từ bi và trí tuệ chính là phép lạ được Đức
Phật khuyến khích sử dụng, còn gọi là giáo hóa thần thông.
Ngày nay chư vị Tăng Ni cũng noi
gương Đức Phật, cũng dùng trí tuệ và lòng từ bi để làm phép lạ, đem lại an lạc,
hạnh phúc cho mọi người. Nhờ có trí tuệ và lòng từ bi mà các vị ấy làm được
những chuyện khó làm, khiến cho mọi người cảm phục.
Tôi tự nhủ, đến khi con gái đủ
hiểu, tôi sẽ nói cho nó biết thế nào là phép lạ của lòng từ bi và trí tuệ, và
ai cũng có thể làm phép lạ nếu người đó có lòng bi trí tròn đầy.