nhất
là khi xa quê, nỗi nhớ đó còn da diết sâu lắng hơn. Bởi vậy cây đa
trong cõi nhớ những người con lưu lạc vẫn mãi hoài hiện hữu, không bao
giờ chết .
Bửu Minh chốn cũ đi về
Ngàn khơi gió lộng bốn bề trà xanh
Cây đa rợp bóng thiên thanh
Cho con tịnh lạc an lành đi lên
Về đây con có mẹ hiền
Đưa con qua tận suối miền uyên nguyên
Con về lội khắp sơn xuyên
Trồng hoa trên đá an nhiên ngắm nhìn
Con về còn trọn niềm tin
Câu kinh Không Sắc xoá nghìn thương đau
Về đây sương trắng mái đầu
Chợt nghe chim hót nhiệm mầu tử sinh
Giác Tâm