Khi
lớn lên, tôi hiểu rằng cuộc sống khi ấy của gia đình rất khó khăn, tiền
học phí của hai chị em, tiền cơm gạo, đủ thứ phải lo toan đã trở thành
một gánh nặng đặt trên vai bố. Và bất giác điều ấy trở thành một thói
quen trước khi bố chìm vào giấc ngủ. Vì bố phải bận lòng suy nghĩ cho
buổi bán hàng của mẹ ngày mai, những chuyến hàng cần giao, liệu tất cả
có tốt đẹp, có đủ trang trải cho gia đình? Kể từ khi ấy, tôi luôn lặng
lẽ ngắm bố mỗi khi ngủ, lòng khắc khoải buồn và tự hỏi đến khi nào bố sẽ
có những giấc ngủ an nhàn và bình yên.
Có
những người trong cuộc sống này luôn bận lòng lo lắng nhiều việc. Đó có
thể thực sự là những việc đáng phải lo trong bôn ba của cuộc sống,
trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Nhưng cũng có những người luôn
lo lắng cầu toàn trong mọi việc, luôn mong đạt được những điều mang tên
"hoàn hảo". Và khi ấy những cái vắt tay lên trán cũng có những mục đích
khác nhau, nhưng tụ lại vẫn là những mối bận tâm suy nghĩ.
Tôi
từng đọc được ở một cuốn sách đại ý nói thế này: "Cuộc đời cũng giống
như một quyển sách, khi bạn đang đọc ở trang thứ nhất thì trang thứ hai,
thứ ba... đã được viết ra rồi". Thế thì, cuộc đời của mỗi người sẽ như
một định mệnh đã được dọn sẵn, ta chỉ cần sống cho trọn cuộc đời mình.
Vậy những điều ta hàng đêm phải suy nghĩ có là dư thừa không? Sao ta
không mặc nhiên cho chuyện gì ngày mai đến rồi cũng sẽ đến. Dù mỗi con
người được sinh ra mang bản tính riêng, cộng với hiện tại cuộc sống
khiến họ đầy những mối lo toan.
Trong
những đêm tôi đặt tay lên trán suy nghĩ thì đêm như dài ra vô tận. Khi
cuộc sống trở nên đầy đủ về vật chất, con người lại bận lòng vì những
mối quan tâm khác. Đấy có thể là những nỗi đau về tinh thần, nỗi buồn về
tình cảm. Trong những đêm ấy tôi chợt nhận ra mỗi người chỉ có duy nhất
một trái tim, duy nhất một tâm hồn, một tấm lòng nhưng lại chất chứa
quá nhiều tình cảm, yêu thương và đong đầy cảm xúc. Và chỉ cần một tì
vết sẽ khắc sâu lại vết thương mà có cố tìm quên cũng thật khó khăn vì
tất cả đã bị tổn thương mất rồi.
Có một quyển sách mang tên Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
Mấy ai có thể làm được điều đó trong cuộc sống vốn dĩ nhiều thăng trầm
và từng cá thể chịu nhiều ảnh hưởng tác động bên ngoài này? Và thế nên
tư thế nằm vắt tay lên trán sẽ mãi hiện diện như một tiềm năng vô thức
của mỗi người. Có chăng là ta cần dần tập cách sống lạc quan, suy nghĩ
theo chiều hướng tích cực cho mỗi vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
Hãy
cứ mong ước như thế, mong sao cho cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi
những điều lo lắng, bớt đi những buổi đêm trằn trọc suy nghĩ và mỗi
người sẽ được tận hưởng những món quà tự nhiên mà cuộc sống ban tặng. Ấy
là một ngày mới tràn trề năng lực để sống vui, để làm việc tốt và đêm
về tận hưởng những giấc ngủ thật sâu không mộng mị.
Ngày
mai rồi mặt trời sẽ vẫn chiếu sáng, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, cuộc sống
sẽ vẫn tiếp tục và sẽ tốt đẹp hơn nếu như tất cả chúng ta đều mang một
trái tim tràn đầy yêu thương và nhân ái.
ST.