Con về đây với Mẹ Hiền yêu dấu
Như trẻ thơ vắng Mẹ đã lâu rồi...
Đường trần đó nhiều phen chân rướm máu
Biết bao lần con khóc gọi Mẹ ơi !
Con về đây cảm nghe lòng ấm lại
Quên thời gian hiu quạnh sống bên đời .
Ngày xa ấy , một lần ôi trót dại !
Buông bàn tay lạc Mẹ giữa trùng khơi...
Rồi sóng gió của cuộc đời xô cuốn
Cuốn xô con qua ghềnh thác mịt mù
Bao chìm nỗi khúc sông dài sinh tử
Tả tơi rồi... chiếc áo thuở Chân như..!
Nay về đây cùng mẹ ngồi khâu vá
Áo xưa lành , hồn cũng đặng bình yên.
Bụi đời có vương tháng ngày xuân hạ...
Xin nhành dương nước tịnh xóa ưu phiền.
Con quỳ xuống cất cao lời tha thiết
Tiếng kinh này tâm huyết tự lòng con ,
Xin xưng tán Mẹ từ bi bất diệt
Nương từ quang con hat' khúc khải hoàn .
Hôm nay đây vách đá bừng sen nở
Hội Quan Âm rạng rỡ đẹp tên Người.
Bầy con trẻ tìm về no*i giác ngộ
Nắm tay cùng cất giọng : '' Mẹ hiền ơi !..''
Con về đây xin kính thành lạy Mẹ
Cầu muôn sinh... dòng lệ ấy khô dần...