Chợ nón Gò Găng
Ở quê mình, bẻ đôi bánh tráng
Cầm hai tay đưa khỏi đỉnh đầu
Sống cái nghĩa, cái tình năm tháng
Từ củ mì, hạt gạo thương nhau
.
Ở quê mình, biển trời xanh lắm
Ruột cá ngừ làm mắm ruột kho
Con rạm nổi trên đầm sâu thẳm
Sợ người về thiếu vị mắm chua
.
Ở quê mình, những ngày phiên chợ
Thích nhìn em đội nón Gò Găng
Thương con ngựa núi rừng Đồng Phó
Mang lụa điều ai dệt đêm trăng
.
Ở quê mình, cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về’
Hồ Ngạc Ngữ