Bạn ơi,
Hãy là một đóa sen để làm đẹp cho đời.
Hãy là một đóa sen để đem lại tươi mát cho đời.
Hãy là một đóa sen để đem lại thanh tịnh cho đời.
Hãy là một đóa sen để trải hương thơm cho đời,
Một đóa thỏang dịu êm, thanh khiết,
Không nồng nặc,
Không kích thích,
Không lả lơi,
Trang nghiêm mà hiền dịu.
Đẹp mà chẳng khoe khoang.
Thơm tho mà khiêm tốn.
Công đức mà chẳng kể công.
Như đạo hạnh của các bậc thiền sư.
Cho nên Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát
Đều ngự trên tòa sen.
Khi bạn chết đi và vãng sinh Tịnh Độ,
Một đóa sen sẽ nở để chào đón bạn.
Ý nói rằng tâm thức bạn vĩnh viễn cư trú tại một Vùng Đất Không Nhiễm Ô, Thanh Tịnh.
Bạn ơi,
Hãy là một đóa sen để gắn chặt với mảnh đất này.
Cho đời sống làng quê thêm phong phú,
Cho cô gái vang lời ca tiếng hát,
Cho bài thơ trữ tình nảy nở,
Cho sen cốm mặn mà,
Cho tình quê bất diệt:
Lá sen anh hái trên tay.
Cốm vàng em ủ cho đầy tình em.
( Trích bài thơ Mùa Hoa Sen Nở 1982)
Cho nên,
Bảo bọc sen là giữ gìn bản sắc quê hương mình.
Bạn ơi,
Hãy là một đóa sen để mẹ già thêm phần công đức.
Cho cô gái đội hoa lên chùa.
Sư cụ trang nghiêm lễ Phật.
Cho nghệ nhân điểm tô đình, chùa, miếu mạo.
Khi thấy đóa sen,
Ta nghiêng mình đảnh lễ.
Như đảnh lễ đức hạnh trang nghiêm, thanh tịnh muôn đời vốn có của chúng sinh.
Hãy cám ơn sen đã có mặt với ta trong cuộc sống đầy phiền trược này.
Bạn ơi,
Hãy là một đóa sen để làm đẹp cho chính đời ta.