Từ
lâu, các nhà địa chất đã biết dưới chân Ba Vì có mỏ vàng sa khoáng,
nhưng “đè ngửa” vườn quốc gia để khuấy lọc ra những bụi vàng cám thì giờ
đây mới có kẻ dám làm, mà lại làm rầm rộ với máy ủi, máy súc, rơ-moóc, ô
tô...
Việc
cấp phép để một số người lập “dự án” trong phạm vườn quốc gia, đúng sai
như thế nào xin chưa được bàn đến. Chỉ xin nói đôi điều về cách người
ta hành xử với nơi được coi là “địa linh” của thủ đô.
Xưa nay, đất thiêng của Hà Nội bị nhăm nhe “xẻ thịt” không phải là chuyện hiếm. Người ta từng kinh hãi với một tòa nhà “hàm cá mập” ngoạm riêng một góc hồ Hoàn Kiếm, rồi hàng loạt “dự án” như khách sạn Hà Nội vàng, Trung tâm Thương mại điện lực cũng muốn chia chác bờ hồ này.
Lại
“dự án” khách sạn Novotel On the Park suýt ngự trên công viên Thống
Nhất, nơi được coi là kỷ niệm lưu dấu một thời khát vọng thống nhất đất
nước.
Toàn cảnh khu Vườn quốc gia Ba Vì. (Nguồn: Dân Trí) |
Và
giờ đây là núi Ba Vì. Mảnh đất vốn đã bị đưa vào tầm ngắm bởi những dự
án sân golf hàng trăm ha, bởi chi chít những khu du lịch “sinh thái” với
biệt thự, nhà hàng, bê tông đồ sộ... Nay lại bị lọc ra để phục vụ mộng
kim tiền của một số người.
Trong
Chiếu dời đô, Thái tổ Lý Công Uẩn viết, thành Đại La: “ở vào nơi trung
tâm trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bắc-Đông-Tây;
lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà
thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực
phong phú tốt tươi.
Xem
khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng
yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương
muôn đời”. Thế núi sông sau trước của nơi “kinh đô bậc nhất” ấy, ai cũng
biết là sông Hồng trước mặt và Ba Vì sau lưng.
Người
xứ Đoài lưu truyền câu: “Nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì
Độc Tôn”. Ba Vì là nơi ngự của Sơn Tinh (thần Tản Viên, một trong tứ
bất tử của tâm thức người Việt) nên được nhân dân tôn vinh ngọn núi cao
nhất, thiêng liêng nhất. Sự thực Ba Vì chỉ cao 1.296 mét, núi Tam Đảo
lại cao đến 1.581 mét, cao ở đây là cao trong tâm thức, trong suy nghĩ
con người. Núi ấy quan trọng như đỉnh Olympus nơi ngự trị của thần Dớt
với người Hi Lạp cổ, hay Phú Sĩ đối với người Nhật Bản. Trong sách “Dư
địa chí” Nguyễn Trãi đã viết : “Núi ấy là núi tổ của nước ta”.
Xin
nhớ, đất thiêng ngoài thế “thiên định” còn bởi nền văn hóa và con người
hun đúc mà thành. Nhật Bản, đất nước của núi Phú Sĩ linh thiêng nghèo
tài nguyên bậc nhất thế giới, có thành siêu cường được không nếu không
có một trí tuệ và tinh thần Samurai?
Singapore,
một mảnh đất không tài nguyên, khan hiếm ngay cả nước ngọt, có trở
thành một trung tâm kinh tế của thế giới được không, nếu ở đó không có
cái tên Lý Quang Diệu, nhà kiến tạo với triết lý nổi tiếng: công nghệ
phương Tây, văn hóa Phương Đông, giá trị Singapore.
Las
Vegas mọc trên sa mạc Nevada cằn cỗi liệu có trở thành thủ đô giải trí
của thế giới, nếu người ta cứ mãi coi Nevada là sa mạc để tiến hành thí
nghiệm các loại bom, trong đó có cả bom nguyên tử.
Đất
thiêng ấy là không gian sống. Không gian ấy chỉ trường tồn khi thuận
theo tự nhiên và làm mọi điều trở nên hòa hợp, cả con người và thiên
nhiên.
Và xin hãy nhớ: Đất thiêng còn một chút này/Chớ tham cho cạn, chớ dày cho tan.
Mạnh Cường