Rác cứ tự nhiên và người cũng mặc nhiên... - hình ảnh trong ngày
đầu tiên của lễ hội chùa Hương (theo TNO)
Trong cuộc sống, con người dù ở hoàn cảnh nào, ở vị trí nào trong xã hội
thì cũng cần phải có những hành xử đẹp. Những hành xử đẹp đẽ đó sẽ là thước đo
để đánh giá trình độ văn hóa, phẩm giá của mỗi người.
Văn hóa không phụ thuộc vào trình độ học
vấn, học vị, học hàm mà nó phụ thuộc vào ý thức, nhận thức của từng cá nhân.
Người có trình độ học vấn cao không hẳn là người đó có văn hóa cao và ngược
lại. Trong thực tế hàng ngày, chúng ta phải chứng kiến rất nhiều những hành vi
không lấy gì làm đẹp mắt của một số người ở mọi lĩnh vực và địa điểm khác nhau,
tạo cho chúng ta một cảm giác rất khó chịu, phản cảm. Những hành vi sau đây là
những hành vi mà chúng ta thường thấy nhất.
Ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ
sinh nơi công cộng
Khi
tham gia giao thông, chúng ta thường bắt gặp nhiều người có hành vi vô văn hóa
như khạc nhổ bừa bãi trên đường phố, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Đôi khi
không kịp né, chúng ta bị lãnh trọn hậu quả bởi hành vi thiếu văn hóa đó.
Phải nói rằng ở nước ta, ý thức giữ gìn vệ
sinh nơi công cộng của người dân chưa được cao nên tình trạng rác xả một cách…
vô tư ở những nơi công cộng như khu vui chơi giải trí hoặc ở những bến xe, bến
tàu là rất phổ biến. Đó là mới điểm qua những hành vi “nho nhỏ” thật đáng trách
của những người dân làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường.
Nhưng những hành vi hủy diệt môi trường như khai thác gỗ tận diệt rừng già, xả
chất thải công nghiệp của những tập đoàn lớn như Tập đoàn Vedan và nhiều công
ty, doanh nghiệp khác thì đó mới là vấn đề đáng bàn, vì hậu quả của nó để lại
cho môi trường sống thật khó kể hết.
Cảnh chen lấn hỗn độn...
Văn hóa xin lỗi, cảm ơn
Chúng ta thường nghe những lời phàn nàn từ
những người cao tuổi hoặc những người ngoại quốc, đặc biệt là những người từ
các nước phát triển đến Việt Nam. Họ nói rằng người trẻ bây giờ sao ít thấy thể
hiện sự biết ơn và biết lỗi.
Không ít người thản nhiên bỏ qua không một
lời xin lỗi khi mình đã gây ra những lỗi lầm khiến người khác phải chịu những
tổn thương về tinh thần cũng như thân thể. Cũng có người thản nhiên đón nhận,
hưởng thụ những thành quả mà người khác đã tạo ra cho mình nhưng không hề có sự
biểu lộ cảm xúc biết ơn và một lời cảm ơn. Có người nói một cách bi quan rằng,
văn hóa cảm ơn và xin lỗi là một thứ văn hóa “xa vời” và “xa xỉ”hiện nay. Mong
điều đó không phải là sự thật.
Văn hóa xếp hàng
Từ thời bắt đầu biết cắp sách đến trường,
mỗi người trong chúng ta đã được học bài học đầu tiên về phép lịch sự tối thiểu
nơi công cộng, đó là xếp hàng vào lớp. Từng lớp một với những hàng lối ngay
thẳng đi vào lớp học rất trật tự. Nhưng đó là thời trẻ con đi học và những việc
làm đó dưới sự giám sát của thầy cô giáo. Còn khi con người đã lớn lên, bước
vào đời thì rồi người ta có quan niệm rằng “trâu chậm thì uống nước đục” nên
không ít người dễ dàng đạp lên nó, giành giật, chen lấn để mong một cách ích kỷ
được “uống được nước trong”.
Thời buổi hiện nay là phải sống nhanh, sống
vội. Ít ai nghĩ đến lối sống chậm để mà có văn hóa xếp hàng. Hẳn chúng ta không
ngạc nhiên lắm khi thấy người ta chen lấn giành giật nhau bởi một món hàng
khuyến mãi hay một tấm vé vào khu vui chơi. Người viết xin được kể câu chuyện
sau đây mà tình huống của nó không biết nên cười hay nên khóc. Câu chuyện diễn
ra tại cổng Dinh Thống Nhất, TP.HCM. Hôm ấy tôi đưa một người bạn ở nước ngoài
về đi tham quan di tích này, chúng tôi và một số người nước ngoài đang xếp hàng
đợi đến lượt mua vé vào tham quan Dinh thì bỗng có một tốp người từ đằng sau
thản nhiên chen lên trước để mua vé, vốn dĩ người Việt Nam mình thấp bé nhẹ cân
nên những thao tác của họ rất nhanh nhẹn. Thấy vậy, những người nước ngoài cao
to đang đứng đợi xếp hàng chỉ xì xồ mấy câu rồi cười vì nghĩ rằng những người
kia là trẻ em nên ưu tiên cho mua trước. Cảm giác của tôi lúc đó xấu hổ không
thể nói lên lời.
Văn hóa nơi công sở
Cơ quan làm việc là nơi mọi người phải tuân
thủ các nội quy quy chế một cách nghiêm ngặt nhất. Thế nhưng ở một số đơn vị
thì bản nội quy chỉ mang tính hình thức, treo lên cho “vui mắt” mà thôi.
Chúng ta thấy hầu hết các cơ quan, ngay từ
cổng ra vào đã có một bảng hướng dẫn “xin vui lòng xuống xe, tắt máy, dẫn bộ”
nhưng ít thấy ai thực hiện. Các công chức hoặc khách mời cứ vô tư phóng cái vèo
một phát qua mặt bảo vệ.
Ngay ở các bệnh viện cũng vậy. Có nhiều bệnh
viện không có nhà gửi xe phía ngoài khuôn viên bệnh viện nên phải gửi xe bên
trong. Để đảm bảo sự yên tĩnh cho bệnh nhân đang điều trị, người ta cũng đặt
bảng hướng dẫn tương tự như trên nhưng chẳng mấy ai thực hiện cả. Rồi còn nhiều
những hành vi không tốt khác như hút thuốc lá nơi công sở, đi trễ về sớm…
Văn hóa giao thông
Trên các nẻo đường thành phố vào những giờ
cao điểm, người và xe chật như nêm cối. Hình ảnh nhiều người cho xe leo lên cả
lề đường dành cho người đi bộ là hình ảnh quá đỗi bình thường. Công bằng mà
nói, trong hoàn cảnh đường phố thì chật chội mà người lại đông đúc, lô cốt giăng
chắn lối đi, nếu không tranh thủ chen lấn từng centimet đường thì nguy cơ đến
cơ quan trễ hoặc chậm giờ đón con là rất cao. Bởi vậy nếu không thấy bóng dáng
cảnh sát giao thông thì việc vượt đèn đỏ hay đi vào đường cấm là chuyện bình
thường hóa của rất nhiều người.
Trong chúng ta, mỗi người luôn tồn tại hai
mặt: mặt tốt và mặt xấu. Vấn đề là chúng ta có nhận diện được các mặt trong
chính con người chúng ta hay không mà thôi. Nếu biết cách nhận diện được nó rồi
thì cái tốt ta phải phát huy, cái xấu từ từ từng bước ta loại trừ nó. Đó cũng
là một phương pháp thực hành “tránh ác làm lành” mà Đức Phật đã dạy cho con
người. Chúng ta thấy rằng, một đất nước nhỏ bé xinh đẹp, dân số ít như Singapore mà
cũng phải cần đến 50 năm phát triển mới trở thành một đất nước xanh sạch đẹp và
hiện đại như ngày hôm nay. Vậy ở Việt Nam ta với hơn 85 triệu người dân
thì phải cần đến bao nhiêu năm mới đạt đến mức phát triển như nước bạn? Phải chăng bắt đầu từ ý thức giữ gìn, phát
huy và những hành xử hướng đến cái đẹp của mỗi người để góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội văn minh.
Hình ảnh của đất nước đẹp hay không lệ thuộc vào cách ứng xử, chất lượng
trong nhận thức, lời nói và hành vi của mỗi người công dân, từ gia đình cho đến
nơi công cộng. Nền tảng của một xã hội văn minh được bắt đầu từ những điều nhỏ
nhặt và rất đỗi bình thường đó.