Sao phải bỏ lễ khai ấn đền Trần?
Thảm hại lễ hội và giấc mộng Tâm hương
Nhìn lễ hội, biết đời sống
Trong
đời sống dân gian, các ngày lễ Tết được phân bố theo thời gian trong
năm, xen vào những khoảng trống của lịch thời vụ (chữ Tết là biến âm từ
chữ "tiết" mà ra). Lễ tết gồm hai phần: Cúng tổ tiên (lễ) và ăn uống bù
cho lúc làm lụng đầu tắt mặt tối (ăn Tết).
Người Việt Nam ta ăn
Tết Nguyên đán, Tết Rằm tháng giêng (Tết Thượng nguyên), Tết Trung
nguyên (rằm tháng Bảy), Tết Trung thu ( rằm tháng Tám)...
Bên cạnh lễ Tết còn có một hệ thống
các lễ hội được phân bố theo trục không gian rải rác khắp các vùng lãnh
thổ. Mỗi địa phương lại có lễ hội riêng của mình. Chẳng thế mà vùng
Kinh Bắc có câu: "Mồng 7 hội Khám, mồng 8 hội Dâu, mồng 9 đâu đâu nhớ về
hội Gióng". Lễ hội có phần lễ và phần hội.
Phần lễ mang ý nghĩa tạ ơn và cầu xin thần linh bảo trợ cho cuộc sống của mình. Căn cứ vào mục đích này có thể phân biệt 3 loại lễ hội:
1) Lễ hội liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường tự nhiên (lễ hội cầu mưa, hội xuống đồng, hội cơm mới, hội đua ghe...). 2) Lễ hội liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường xã hội
(kỷ niệm các anh hùng dựng nước, giữ nước- hội Đền Gióng, hội Đền Hùng,
hội đền Hai Bà Trưng, hội Tây Sơn, hội Đống Đa...). 3) Lễ hội liên quan đến đời sống cộng đồng ( các lễ hội tôn giáo và văn hóa (hội chùa Hương, hội chùa Thày, hội Phủ Giày, hội núi Bà Đen, lễ hội La Vang, Phục sinh ...).
Thay
vì niềm tin thiêng liêng vào những giá trị văn hóa- tinh thần phổ quát
của nhân loại và dân tộc, thì ngày càng có nhiều biểu hiện nở rộ các hủ
tục mê tín dị đoan. Phải chăng khoa học và lẽ phải đã lùi bước và người
dân chỉ còn cách đặt trọn đức tin vào những điều mê lú? |
Phần hội gồm các trò vui chơi giải trí
hết sức phong phú. Xét về nguồn gốc, phần lớn các hoạt động này đều
xuất phát từ những ước vọng thiêng liêng của con người muốn có một cuộc
sống tốt đẹp hơn [1].
Lễ Tết phân bố theo thời gian, lễ hội phân
bố theo không gian. Hai trục này, một dọc một ngang- kết hợp với nhau
như trục tung và trục hoành trên đồ thị, phản ánh một cách khách quan
cuộc sống thực của một dân tộc, một đất nước.
Do vậy chỉ cần có con mắt quan sát và biết liên hệ chúng ta có thể nghiệm ra nhiều điều qua một lễ hội.
Nếu
lễ hội thiên về phô trương hình thức, tiêu phí tốn kém nhưng nghèo nàn
về nội dung, thì chắc chắn trong xã hội căn bệnh chạy theo thành tích,
làm giả - ăn thật đang có chiều hướng gia tăng.
Nếu trong lễ hội
người ta ngang nhiên mua thần, bán thánh thì trong xã hội nạn tham
nhũng, hối lộ, mua bán chức quyền, bằng cấp... hẳn đang công khai nở rộ.
|
Cảnh rác tràn ngập trong Lễ hội Chùa Hương. Ảnh: Tin247 |
Nếu các lễ hội nhuốm màu sắc thương mại thì chắc tư duy kinh tế
thị trường "hoang dã" đã thâm nhập một bộ phận dân cư và do vậy, đạo
đức xã hội đang bị xuống cấp bởi tính thực dụng, thậm chí là chụp giật
và lối sống trọng vật chất hơn tinh thần đang là phổ biến.
Người
đi trảy hội chen lấn xô bồ, giẫm đạp, xả rác, bẻ hoa để lại những bãi
rác khổng lồ là minh chứng thuyết phục nhất cho tình trạng dân trí lạc
hậu và sự bất cập trong quản lý, điều hành xã hội của những người có
trách nhiệm.
Không thể giải quyết bằng "thả nổi" lễ hội
Giờ
đây ở những lễ hội người ta treo rất nhiều đèn lồng và dựng những đôi
nghê - biểu tượng văn hóa phương Bắc mà gần như quên mất lá cờ Phướn và
con chó đá canh đền của dân tộc Việt từ ngàn đời nay.
Trên các
sạp hàng quà tặng phục vụ khách thập phương tràn ngập các biểu tượng văn
hóa nước ngoài: con Tỳ Hưu thu hút tài, lộc; tượng Quan Vân Trường múa
trượng, Khổng Tử đọc sách, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt nghĩ mưu... hay
các đồ phong thủy ...Vì lý do gì mà chúng ta chưa làm quà lưu niệm trên
hình mẫu Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần, Lý Thường Kiệt... hay những biểu
tượng văn hóa Việt Nam phong phú khác ?
Phải chăng các nhà đầu
tư của chúng ta có xu hướng làm những việc lớn hơn như xây chùa lớn
nhất, ngọc Phật lớn nhất mà bỏ qua việc nhỏ như đồ lưu niệm?
Sự
nô dịch văn hóa thường bắt đầu từ cuộc xâm lăng của những tên lính tiền
trạm- đó là các biểu tượng văn hóa, rất cụ thể và đời thường, nó lan tỏa
từ từ, không rầm rộ nhưng bền bỉ và quyết liệt.
Thay vì niềm
tin thiêng liêng vào những giá trị văn hóa- tinh thần phổ quát của nhân
loại và dân tộc, thì ngày càng có nhiều biểu hiện nở rộ các hủ tục mê
tín dị đoan. Phải chăng khoa học và lẽ phải đã lùi bước và người dân chỉ
còn cách đặt trọn đức tin vào những điều mê lú?
Liệu những nhức
nhối trong lễ hội vừa nêu trên đã trở thành xu hướng phổ biến chưa? Nếu
không, chắc chắn xã hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần
sâu sắc, hậu quả của sự mất niềm tin, tha hóa phẩm chất đạo đức và lúng
túng, bế tắc trong tư duy phát triển.
Tình
trạng khủng hoảng đó không thể giải quyết bằng việc "thả nổi" cho lễ
hội tràn lan nhằm giải tỏa tâm lý bức xúc của một bộ phận quần chúng.
Điều này thậm chí sẽ tạo ra một xã hội "vô chính phủ" và rong chơi nên
ngày một tụt hậu về mọi mặt.
Quyết sách lâu dài và triệt để là
phải nhìn vào tận gốc của vấn đề nhằm từng bước xây dựng một xã hội dân
sự lành mạnh phù hợp với đặc điểm Việt Nam và đưa tư duy khoa học mạnh
mẽ hơn vào mọi mặt đời sống xã hội.
----
[1] Trần Ngọc Thêm - Cơ sở văn hóa Việt nam. NXB Giáo dục. 1998