25/11/2010 19:53 (GMT+7)
Số lượt xem: 3763
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TT- – TT - Hơn 1.000 người chết và bị thương trong thảm họa giẫm đạp ở Phnom Penh (Campuchia) có đến 80% là người dân ngoại thành và các tỉnh xa.


Đảo Koh Pich (Kim Cương) vốn là một cồn cát nhỏ trên dòng sông Bassac. Khi trở thành một khu giải trí, dù nằm ngay bên hông sòng bạc xa hoa Naga World và rất gần hoàng cung, Koh Pich chưa hề có trong tour du lịch nào.

Ở đó, cho đến đêm xảy ra thảm họa cũng chỉ có những trò chơi quay số, gian hàng bán đồ rẻ tiền với ánh đèn chớp nhóa nhiều màu. Thị dân có tiền ở Phnom Penh không mấy ngó ngàng. Chỉ có những người dân quê nghèo ngoại thành mơ một lần đến thủ đô mới chọn Koh Pich vì đó là chốn vui chơi ít tiền và họ đã gặp nạn trong ngày hội Bon Om Thook.

Niềm háo hức thành bi kịch

Cô gái 22 tuổi Hong Srey Pov từ ngoại thành Phnom Penh đi xem hội với chị gái, cháu gái và mấy người bạn. Hong Srey Pov nói Koh Pich với chương trình ca nhạc đã cuốn cô và mọi người lên chiếc cầu Rainbow lấp lánh ánh điện. Chừng đó là quá đủ cho Hong Srey Pov gom góp tiền bạc để vào nội thành vui hội.

Khi có những tiếng la thất thanh, trên cây cầu bắt đầu có sự giẫm đạp, như bao người dân nông thôn khác Hong Srey Pov hoảng loạn không biết phải chạy đi đâu để thoát thân. Được cứu sống nhưng chuyến vui hội ở thủ đô đã cướp của Hong Srey Pov chị gái, cháu gái và người bạn thân nhất.

12 giờ đêm 23-11, chúng tôi gặp bà Bey Sokhom và người em So Suk trong Bệnh viện Preah Katok Mealea như hai người mất hồn. “Chúng tôi đã đi tám bệnh viện vẫn chưa tìm được cháu” - bà Bey Sokhom kể.

Đến từ Sihanouk Ville, hai người đã đi xe cả buổi sáng vào bệnh viện tìm gặp con khi nhìn thấy hình ảnh một thân thể nữ với chiếc áo và vòng đeo tay - nhưng khuôn mặt bị che kín - trên hình ảnh truyền hình. Bà Sokhom lại nhìn thấy bức ảnh đó thêm một lần nữa khi đến Bệnh viện Calmette.

Nhưng dù đã giở mặt các tử thi, xem hết các hình ảnh người đã chết và đi thêm bảy bệnh viện khác trong vô vọng, bà vẫn không thể tìm thấy con. Cô con gái 18 tuổi của bà xin lên thủ đô chơi lễ hội vào ngày thảm họa xảy ra.

Bà khăng khăng: “Tôi nhận ra đó là chiếc áo mới của con tôi. Cả cánh tay bị quặt xuống với chiếc vòng đeo tay của nó. Nhưng đến đây tôi không tìm thấy nó”. Nhiều người nhà quê như bà trong đêm cũng đang có những cuộc chạy đua đầy nước mắt với hàng trăm người gặp tai nạn khác.

Nước mắt tha hương

Đến 19g ngày 24-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh xác nhận có 10 Việt kiều chết trong vụ giẫm đạp tại cầu Koh Pich và đều đã xác định được danh tính, trong đó có hai người là mẹ con và ba người là chị em và cháu trong một gia đình. Ngoài ra còn có 10 người bị thương và một người mất tích.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam đã đi về ngoại ô Phnom Penh và tỉnh Kandal để thăm hỏi các gia đình Việt kiều gặp nạn, hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 100 USD và người bị thương 50 USD.

Tại làng Pnum Makol, tỉnh Kandal, mẹ của chị Nguyễn Thị Nhớ ngồi trong chiếc ghe ọp ẹp đã được dọn trống dành chỗ cho quan tài của chị. Bà ôm cháu ngoại và nói trong nước mắt: “Lễ mà, nó đi bán cà phê thuê cho người ta hoài. Chỉ có ngày lễ mới gom được tiền đi Phnom Penh chơi. Người ta bảo thấy cây cầu mới đẹp quá nên nó mới tới”.

Thằng Đen mới 4 tuổi, con của chị Nhớ, ngồi ăn bánh trong lòng bà dì ngơ ngác nhìn rồi hỏi mẹ đâu bằng tiếng Việt bập bõm.

Cả nhà chị Nhớ theo chiếc ghe, nương dòng Mekong từ tận Đồng Tháp đến đây từ năm 1979. Họ sống trong một ngôi làng của người Việt ven dòng Tonle Sap, nghèo đến mức không có mảnh đất, cả đời mẹ, đời con xoay xở trên chiếc ghe mộc chật hẹp nhiều mục gãy. Quan tài của chị Nhớ được đặt trên mấy tấm ván sàn nhìn thủng xuống nước.

Sóng ì oạp, mẹ chị Nhớ mắt sưng húp chỉ tay lên bờ nói: “Em trai nó đi đào huyệt cho chị rồi”. Bà dì của chị Nhớ kể một bên cằm của chị bị vỡ nát, bên kia tím giập. Cả người chị không chỗ nào không mang vết thương từ cuộc giẫm đạp.

Ở một gia đình khác, ông Nguyễn Văn Thương nhắc đi nhắc lại tối lễ hội, quán cà phê nhà ông vẫn mở và ông bắt con trai Nguyễn Văn Chạy phải ở nhà phụ cha bán quán. Nhưng quán ế hàng, thằng bé lại háo hức xem truyền hình thấy người ta quảng cáo lễ hội dữ quá nên cứ vòi vĩnh mẹ cho đi xem. Chị Chăm Thị Dung nói trong ân hận: “Nó ôm tui rồi cứ năn nỉ, xuôi lòng lại cho nó đi...”.

Thi thể của Chạy chỉ vừa được cha mẹ tìm thấy và nhận về lúc 16g ngày 23-11. Chiếc quan tài đóng vội vẫn chưa xong. Em phải nằm lạnh mình trong chiếc mùng khuất sau bàn thờ. “Ở xóm Việt kiều này, Chạy là đứa duy nhất học đến lớp 12 trường Cam đó”. Mấy người già buồn bã lắc đầu quay lưng khi nhìn áo quan vừa được nhà đòn chở đến cửa...

Trong ngày đầu tiên đến Campuchia, chúng tôi đã gặp rất nhiều gương mặt người thân trong các bệnh viện gay gắt màu đất đỏ, ám nắng từ những miền quê xa lắc như Poi Pet, Battambang, Sihanuk Ville... về tìm con. Và hôm qua, theo bờ Mekong từ Phnom Penh qua Kompong Thom, về Kandal... người Khmer cũng như những Việt kiều xấu số, tất cả đều chung một nỗi đau uất nghẹn, trong lần về thủ đô Phnom Penh mơ một lần cởi bớt áo ruộng đồng.

VIỄN SỰ - LAN PHƯƠNG (từ Phnom Penh, Campuchia)

Ông MOc Chito - cục trưởng Cục Cảnh sát tư pháp Campuchia, trưởng ban điều tra thảm họa - cho biết: “Chính phủ đã huy động tới 11.000 binh lính và cảnh sát, chưa kể các lực lượng thiện nguyện vào cuộc sau thảm họa.

Đồng thời lập ngay Ủy ban quốc gia do Phó thủ tướng Sok An chỉ huy với sự tham gia của tất cả bộ trưởng, thứ trưởng. Tại bốn bệnh viện tiếp nhận nạn nhân có các tiểu ban nhỏ do thứ trưởng hoặc một tướng quân đội, cảnh sát chỉ huy”.

* Nhưng nếu không có phương án đúng thì việc ứng cứu thảm họa liệu có vận hành nhanh chóng như vậy?

- Đúng là không có kịch bản nào về thảm họa này nhưng để chuẩn bị cho lễ hội Bon Om Thook, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lực lượng, mời các chuyên gia của Việt Nam, Úc, Nhật Bản... tập huấn trước nên khi có sự cố đã phản ứng nhanh và khá hiệu quả.

Thủ tướng của chúng tôi, ông Hun Sen, trong đêm 23-11 đã không ngủ để chỉ huy cứu nạn. Điều đó giúp mọi người có trách nhiệm hơn.

* Là trưởng tiểu ban điều tra, ông có thể cho biết nguyên nhân của thảm họa này?

- Nguyên nhân ban đầu đã chắc chắn xác định là do cầu quá hẹp, người dân dồn hai đầu cầu vào giữa nên giẫm đạp, chồng lên nhau ba, bốn lớp. Đây là cây cầu treo, rất dễ bị rung nên mọi người càng hoảng sợ. Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ kết quả điều tra này.

VIỄN SỰ - LAN PHƯƠNG thực hiện

Nguon: Tuổi Trẻ Online


Âm lịch

Ảnh đẹp