- Này, đang nói chuyện di động đó bạn tu à!
Mai mốt gặp nhau rồi tha hồ mà niệm Phật.
- Đừng vòng vo! Lắng nghe đây: Nam-mô A
Di Đà Phật, Nam-mô…
Thật ngạc nhiên, quả không sai, cô bạn
tui niệm Phật qua điện thoại di động nghe như là đang hát kinh, không thua gì
máy niệm Phật! Giọng cô ấy lên xuống trầm bổng du dương cao vút, hèn chi đạo
tràng của cô ai cũng khen cô có giọng tụng kinh hay đáo để. Dù mới tụng kinh
niệm Phật ba năm nay thôi mà cô đã có khả năng nghe được âm thanh tiếng niệm
Phật của cô phát ra từ sau gáy. Cô lấy làm lạ bèn đi hỏi thầy, được thầy cho
biết trong đạo tràng này gồm khoảng 30 Phật tử thường xuyên đi chùa tụng kinh
từ mấy năm nay, nhưng hiếm người có khả năng đó. Cô là người thứ hai có khả
năng này do sự tín tâm niệm Phật A Di Đà rất nhiều, rất nhiều. Cho nên danh
hiệu Phật được ghi lại trong bộ nhớ đặc biệt của cô và khi cô ngồi yên chỉ cần
nghĩ về sáu chữ của câu niệm ấy, tức thì sáu chữ ấy vọng lên bên tai.
Như vậy, nhờ vào sự hành trì siêng năng
tinh tấn mà cô bạn tôi đã có bước đầu thành tựu rất đáng kính nể. Bản thân tôi
học Phật thâm niên hơn cô ấy rất nhiều, nhưng việc niệm Phật chưa có thành tựu
gì đặc biệt, sự hiểu biết của tôi về đạo chưa có nhiều và sự thực hành cũng
chưa được tinh tấn thiết thực bằng cô ấy. Nhưng tôi cũng có được một điều như
cô bạn tu ấy. Đó là khi niệm Phật trong miệng tiết ra chất dịch vị ngọt hơn
bình thường, cho nên dù niệm Phật to tiếng suốt cả thời kinh không uống nước
cũng không cảm thấy khát nước và không khan giọng, tôi có cảm giác như là lục
phủ ngũ tạng và hàng tỉ tỉ tế bào khi nghe niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì tất
cả đều rất hoan hỷ và hưng phấn.
Không có ai quy định mỗi ngày niệm Phật
bao nhiêu là đủ, nhưng với tôi từ khi chọn lựa pháp môn Niệm Phật để tu tập,
tôi tự thấy rất phù hợp. Tôi niệm Phật trong các thời kinh, niệm Phật bất kỳ ở
nơi đâu khi cần thiết để vượt qua mọi lo âu phiền muộn. Và tôi cảm thấy khi
niệm Phật thì thân tâm thật sự sảng khoái, thư thái, như thiết lập được sự bình
an vô ngại. Làn sóng tâm niệm Phật và âm thanh niệm Phật truyền độ rung động
đến toàn thân một cách vi diệu, tác động rất tinh tế và nhẹ nhàng vào tất cả tế
bào khiến rất dễ chịu có thể phát huy công năng tốt nhất, chỉ khi nào thân tâm
buông thư mới có thể nhận ra được cảm giác dễ chịu này.
Trong những năm gần đây, người ta đã nghiên
cứu việc dùng âm nhạc để trị bệnh. Từng loại nhạc có khả năng trị liệu khác
nhau, đó là điều mà các nhà khoa học đã chứng minh được qua thực tế lâm sàng.
Ni sư Đạo Chứng, là một vị bác sĩ Tây y, cho rằng, so với âm nhạc thì việc niệm
Phật được thực hành khi chúng ta mở rộng lòng từ, toàn thân buông thư niệm Phật
theo âm vận nhất định thì tôi tin rằng còn hiệu quả hơn so với âm nhạc bình
thường, bởi vì trong danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm từ bi vĩ đại và trí tuệ
thâm sâu cứu độ chúng sanh của Đức Phật. Đồng thời danh hiệu Phật cũng khai
phát ánh sáng và năng lực công đức Phật tánh vốn có bên trong của chúng ta!
Năng lực công đức này đương nhiên cũng bao gồm năng lực trị liệu tâm bệnh cả
thân bệnh.
Đức Phật là người đã khám phá ra năng
lượng Phật tánh của mình đến mức viên mãn. Khi chúng ta niệm danh hiệu Phật,
Ngài cũng sẽ theo bản thệ nguyện của mình mà đến hướng dẫn giúp chúng ta diệt
khổ để đạt đến cảnh giới an vui.
Cô bạn tu của tôi là một người đã từng
đau khổ nhất khi chồng mất, trải qua một năm dài chìm sâu xuống đáy sâu tuyệt
vọng tưởng như chỉ có cái chết mới có thể chấm hết được khổ đau. Nhưng thật
may, người anh bên chồng đã giúp cô ấy vượt qua được bằng con đường hành trì
niệm Phật. Tối nào cô cũng cầu siêu cho chồng ở chùa hoặc ở nhà riêng, cô đã
niệm Phật A Di Đà không biết bao nhiêu biến, nhiều lắm! Trong các thời kinh Cầu
siêu, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, Lương Hoàng sám, v.v… cô đã rút ra được một
điều:
“Muốn tâm của mình bình tĩnh, cách tốt
nhất là niệm Phật, không rời câu niệm A Di Đà Phật. Không kể là gặp phải bất cứ
sự đau khổ hay sung sướng như thế nào, cũng phải nên niệm A Di Đà Phật. Đây là
phương pháp đơn giản dễ dàng thực tập, lại nhanh chóng giúp chúng ta bình tâm
trở lại. Chúng ta quán tưởng ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật chan hòa
tràn đầy khắp thân tâm của mình thì sớm muộn gì sự đau khổ cũng sẽ biến mất. Quá
khứ đã qua rồi/Tương lai thì chưa đến/A Di Đà trì niệm/ Hiện tại nhất định
vui”.
Bước vào tuổi 57 mới học Phật, nhờ cái
duyên lành gặp đạo, cô đã chuyển hóa được khổ đau phiền não thành an vui trong
thời gian rất ngắn hành trì niệm Phật. Hàng ngày cô chăm chút vườn lan đến cả
nghìn chậu, vừa chăm bón, cô vừa hát kinh bằng câu niệm A Di Đà Phật trầm bổng
rất hay và thỉnh thoảng còn ngâm câu thơ nhại theo của ai đó: “Giả sử ngày
mai tận thế/Đêm nay lan vẫn nuôi trồng/Bình tâm ngắm ánh trăng trong/Hát kinh A
Di Đà Phật”. Cô bạn tu nói là rất tiếc không tu sớm. Người đời có câu “Tu
mau kẻo trễ!” nhưng không sao, vấn đề không ở chỗ là sớm hay muộn, mà khi bạn
gặp phải khổ đau chướng ngại, bạn có gặp được thầy dạy cho cách “Đập nát hư
không tìm lối thoát/Cài then mộng mị tỏ đường về”.
Lối thoát đó là đường trở về với
Bụt, con đường có hương hoa thơm ngát. Để không phải lạc lối giữa bể khổ trần
gian này thì người con Phật luôn gọi đúng danh hiệu Ngài. A Di Đà Phật, âm ba
vi diệu nhất.