Phật tử cần ăn uống như thế nào?
Khi Phật giáo ra đời ở Ấn Độ, các tín
đồ Phật giáo không có thói quen hoặc những điều quy định nào đặc biệt về
ăn uống. Vì Ấn Độ là một quốc gia mà tín ngưỡng tôn giáo là hiện tượng
phổ biến, phàm những người có tín ngưỡng tôn giáo đều có một quan niệm
đại đồng tiểu dị về việc ăn uống cho nên các tín đồ Phật giáo nguyên
thủy cho đến các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni xuất gia đều sinh sống bằng cách
khất thực, gọi là "một bát nghìn nhà". Họ không lựa chọn đối tượng khất
thực, cũng không có sự cấm kỵ về ăn uống gọi là tinh khiết hay không
tinh khiết, thần thánh hay không thần thánh, bởi vì tất cả đều nhất loạt
bình đẳng, rộng kết thiện duyên. Cho đến nay các khu vực Phật giáo
thượng tọa bộ như SriLanka, Miến Điện, Thái Lan v.v… còn giữ tập tục cổ
ai cúng dường gì thì nhận cái ấy không chọn lựa, miễn là không vì người
khất thực mà phạm sát, dù là các món ăn bằng thịt, cá v.v… đều không từ
chối. Đó là nguyên nhân vì sao Phật giáo Tiểu Thừa không quy định buộc
phải ăn chay. Ăn chay là điều Phật giáo nhấn mạnh và khuyến khích. Nếu
ăn chay được thì đó là dựa vào lập trường từ bi chứ không phải như người
ta hiện này nói nguyên nhân khỏe mạnh và kinh tế. Sự thực thì các thức
ăn bằng thịt vừa làm thương tổn đến lòng từ bi, lại làm hại sức khỏe.
Cho nên các kinh Đại Thừa như Kinh Phạm Võng, Kinh Làng Già v.v… đều
nhấn mạnh việc ăn chay, nghiêm cấm ăn thịt.
Đối với hành tỏi, chất tanh nên có sự
phân biệt. Hành tỏi là các loại rau củ có mùi vị hôi hăng như : tỏi,
hành, hẹ, kiệu. Kinh Lăng Già nói : hành tỏi ăn sống thì sinh cáu gắt,
ăn chín thì kích dâm. Trong giới luật của Tỳ kheo có quy định : ăn hành
tỏi thì phải ở riêng một mình, phải ngồi cách người khác ngoài mấy bước
và phải ngồi hướng dưới gió, hoặc phải súc miệng cho đến lúc sạch mùi
hôi hăng. Như thế chủ yếu là để khỏi làm phiền nhiễu người khác, nên quy
định không được ăn hành tỏi. Hơn nữa, trước lúc tụng kinh, để cho quỷ
thần nghe tiếng tụng kinh khỏi tức giận và dấy lòng tham thì tốt nhất là
không ăn hành tỏi. Còn chất tanh là chỉ thức ăn bằng thịt. Các thứ như
ớt, hồ tiêu, ngũ hương, bát giác, hương xuân, hoa hồi, vỏ quế v.v… đều
là hương liệu không phải là hành tỏi, không bị giới luật hạn chế.
Về quy định cấm uống rượu thì đó là một đặc sắc của tín đồ đạo Phật ở Ấn
Độ, các tôn giáo khác không những không cấm uống rượu mà thậm chí còn
coi rượu có khả năng thông đạt với thần linh. Cất rượu không nên phạm
tội sát sinh, rượu lại có thể trở thành dược liệu, không nên xếp vào các
điều cấm kỵ của tôn giáo. Nhưng vì tôn giáo coi trọng trí tuệ, nếu uống
rượu nhiều sẽ làm rối loạn tính tình. Ít người sau khi uống rượu mà làm
chủ được mình, không bị say sưa rối loạn. Cho nên để giữ mình thường
xuyên tỉnh táo, có lợi cho việc tu hành tinh tiến, đặc biệt là để đạt
mục đích tu định thì phải cấm uống rượu. Còn đối với đông đảo đại chúng
nếu căn cứ theo lời Khổng Tử đã nói thì "uống không đến mức say loạn"
không phương hại phong thái đẹp của con người. Cho nên nếu thọ 5 giới mà
không thể giới tửu được thì cũng có thể bỏ giới ấy cũng không mất đi tư
cách đệ tử của Tam Bảo.
Nếu dùng rượu làm gia vị mà không còn mùi rượu, không làm cho người bị
say thì nên coi là không phạm vào giới cấm rượu. Vì vậy một tôn giáo mới
xuất hiện ở Trung Quốc gọi là lý giáo cũng răn cấm uống rượu. Trong
trường hợp cần dùng rượu thì lấy dấm để thay thế, chẳng hạn dùng dấm để
thay làm gia vị để nấu ăn nên dấm đó không có tính chất rượu nữa.
Nếu vào hiệu ăn mặn hoặc vào nhà mà có người ăn chay lại có người ăn mặn
thì tốt nhất là sử dụng cả dụng cụ nấu chay và nấu mặn. Vì ăn chay và
ăn mặn có mùi vị khác nhau, nên giữ cho sạch sẽ là điều cần thiết. Tuy
vậy, tổ thứ sáu của Thiền Tông là đại sư Huệ Năng sau khi đã khai ngộ,
truyền pháp phải ẩn lánh trong đám thợ săn chỉ ăn rau ở bên cạnh miếng
thịt mà tránh những miếng thịt ở bên cọng rau. Không ăn thịt là để giữ
lòng từ bi đối với chúng sinh, còn rau là để sống. Vì vậy trong điều
kiện cuộc sống không cho phép dù cho dùng dụng cụ nấu thịt để nấu thức
ăn chay cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Về thuốc lá và chất ma túy thì theo giới luật của đạo Phật, có thể dùng
theo yêu cầu của thầy thuốc để chữa bệnh. Không những chỉ thuốc lá mà cả
rượu nữa trong trường hợp không thể không dùng thì không xem như phạm
giới. Đương nhiên không thể mượn cớ chữa bệnh để uống rượu, hút thuốc lá
và dùng chất ma túy để thỏa lòng thèm muốn của miệng và bụng. Hút thuốc
để phòng ngừa chướng khi. Ở những vùng có bệnh chướng khí lan truyền
thì người xuất gia có thể hút thuốc với liều lượng thích đáng, nếu không
thì phải răn cấm thuốc là nhằm giữ uy nghi của người tu hành. Nếu vì
những nguyên nhân như kích thích thèm muốn, buồn bực v.v… mà hút thuốc
thì đó là điều giới luật nhà Phật không cho phép. Ở miền nhiệt đới
phương Nam, ăn trầu cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh viêm nhiễm của cơ
quan hô hấp. Nhưng trong trường hợp không phải vì lý do chữa bệnh mà ăn
trầu thì trở thành một tập tục xấu làm mất uy nghi và làm tổn thương
hình ảnh của người tu hành.
Thuốc lá và trầu cau vốn không phải là những thứ nhu yếu phẩm trong việc
ăn uống, đối với cơ thể con người dùng ít thì có ích cho việc chữa
bệnh, dùng nhiều thì có hại. Thí dụ như uống rượu quá liều lượng thì
trúng độc, chất nicotine trong thuốc lá làm tổn khí hại phổi đồng thời
là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư. Nước trầu làm phá hủy chất men răng
làm hại độ bền chắc của răng, tín đồ đạo Phật tốt nhất là không nên
dùng.
Đối với các loại trứng thì nên coi là loại chất tanh, vì trứng có thể ấp
nở thành gà, vịt con có mùi tanh, những người chay tịnh tốt nhất không
nên ăn. Hiện nay trứng gà sản xuất ở các trại nuôi gà là trứng gà vô
tinh, trứng bán ở thị trường tiêu dùng phần lớn đều là loại trứng không
có sinh mệnh. Nhưng rõ ràng trứng không phải là loại thực vật. Theo quan
điểm sát sinh thì ăn loại trứng vô tính ấy không coi là phạm giới, cũng
không tổn hại đến lòng từ bi. Nhưng nếu theo tập quán ăn chay thì nên
tránh không ăn.
Cuối cùng đối với các chế phẩm sữa là không thuộc loại thịt cũng không
thuộc loại tanh, vì bò, dê ăn cỏ và ngũ cốc, chất sữa tiết ra không có
mùi tanh. Uống sữa vừa không phạm sát sinh cũng không trở ngại đến việc
chăn nuôi bê con, dê con, vì đã có người chăn nuôi chăm sóc, khống chế
lượng sữa để không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của
chúng. Bởi vậy trong thời đại của Phật uống sữa bò là phổ biến, hơn nữa
còn phân chế phẩm sữa thành năm loại: sữa, kem, bơ, pho mát, sữa chua,
đó là những thực phẩm hàng ngày cũng là chất dinh dưỡng rất cần thiết,
không xếp vào các điều răn cấm.