Tôi
chủ trương “Kính trọng Kinh, hiểu Kinh rồi tu theo Kinh”, không bao giờ có ý nghĩ sửa kinh, bàn luận bậy
bạ về Kinh, coi thường chư Tổ.
Dù
tôi có bằng Tiến Sĩ Phật Học đi nữa, dù cả triệu người theo và ngưỡng mộ, dù
truyền hình phỏng vấn, dù phát hành trăm băng đĩa… thì công nghiệp của tôi cũng
chưa sánh bằng ai.
Tôi
chưa dám chặt tay cầu pháp, chưa đứng chờ ngoài mưa tuyết để xin thầy nhận làm
đệ tử. Tôi chưa giã từ cung vàng điện ngọc như Vua Trần Nhân Tông, chưa bỏ cả
ngôi vị sang quý của bao trạng nguyên, tể tướng, tiến sĩ triều đình để mang áo
đà, sống đời dưa muối.
Tôi
chưa băng rừng lội suối, sa mạc, hành trình vạn ngàn cây số, lẫm lũi hướng về
Tây để xin Phật xót thương, cho Kinh đem về cứu độ, với lời nguyền không thỉnh
được Kinh thì sẽ chết ở đây…
Kinh về
rồi vâng chiếu chỉ dịch Kinh.
Dịch Kinh bằng cả tấm
lòng.
Bằng tài văn chương lỗi
lạc.
Cả ngàn đời sau đọc tụng
Và sản sinh ra bao nhiêu
Hiền Thánh.
Thế
mà đời nay có kẻ hậu học đòi sửa kinh vì nói rằng Chư Tổ dịch sai bản gốc.
Trong
kinh Đức Phật dạy rằng, nếu đã chứng quả Phật thì ba đời chư Phật hiện tại, quá
khứ, vị lai đều nói một lời, không có gì sai khác.
Nếu
thật
sự đã xuyên suốt thì kinh tạng Pali, Hán Tự, Việt Ngữ, Pháp Ngữ, Anh Ngữ…văn
tự có khác, nhưng nghĩa kinh chỉ Một. Ngoài ra Chư Tổ còn dạy rằng, “Y nghĩa
bất y ngữ”. Bẻ ra từng chữ thì
xa rời ý Kinh.
Đừng
chẻ sợi tóc ra làm tư rồi dùng “cái tâm
phân biệt” bàn chỗ “vô sai biệt, chỗ không
thể nghĩ bàn”. Đó là hành động ngông cuồng và ngã mạn. Bàn về Bát Nhã dù
ngàn năm vẫn là phàm phu. Tu theo Bát Nhã thì có ngày thành Phật.
Yếu
chỉ của Thiền Tông không chỉ là ăn chay, tụng Kinh, hiểu Kinh rồi nói năng thật
giỏi. Mà là hiển lộ sự chứng đắc trên chính thân mạng, hành động, lời nói, ý
nghĩ, cuộc sống của mình.
Cho
nên trong Thiền không có chuyện thuyết pháp giỏi mà được truyền y bát mà chứng
ngộ mới được truyền y bát. Cho nên Ngũ Tổ mới trao truyền mạng sống của
Thiền cho Lục Tổ dù tài nói pháp hay hiểu biết của ngài lúc bấy giờ kém xa Ngài
Thần Tú.
Trong
thực tế, thuyết pháp có cả triệu người nghe nhưng có khi chỉ là pháp sư hay ông
thầy giảng đạo chứ chưa phải là đạo sư chứng qủa.
Bạn
ơi,
Rõ
ràng như ban ngày, nhà bình luận khác với người tu. Nhà biên khảo, bình giải kinh
điển giống như nhà bình luận võ thuật nhưng không lên đài tỉ thí. Còn võ sĩ mới
là kẻ lên đài.
Do
đó,
Trong
đường tu.
Ta
không giống như nhà bình luận võ thuật.
Mà
như võ sĩ lên đài.
Nếu
không luyện tập,
Nếu
không có Giới-Định-Huệ. (1)
Không
có ngón nghề thật sự.
Đối
thủ của ta sẽ hạ knock-out. (2)
Đối
thủ ở đây là Tham-Sân-Si, Ngã-Mạn.
Đó
là món võ vô cùng hiểm độc.
Triệu
triệu người đã phải đầu hàng.
Vậy
thì hãy diệt Tham-Sân-Si.
Đừng
bàn luận trên trời dưới biển.
Dù
bàn luận cả đời cũng chỉ là vô ích.
Bạn
ơi,
Tôi
cũng không tu như diễn viên sân khấu.
Diễn
viên cười mà trong bụng không cười.
Diễn
viên khóc mà trong lòng chẳng khóc.
Diễn
viên nói thương nhưng trong lòng nào rung động.
Mà
chỉ là đóng kịch.
Trên
sân khấu toàn ông hoàng bà chúa, có khi là Phật.
Màn
khép rồi thì lộ hết phàm phu.
Bạn
ơi,
Khi
dạy người ta chân thật,
Mình
phải là người chân thật.
Khi
dạy Phật tử về thanh tịnh,
Mình
phải xa lìa sắc dục.
Khi
dạy Phật tử bỏ Tham,
Thì mình đừng tìm cách kiếm tiền.
Khi
dạy Phật tử về Thiền.
Thì
chính mình phải coi thường danh vọng.
Bạn
ơi,
Cũng
đừng tu theo kiểu mấy nhà biên khảo.
Viết
cho nhiều, toàn trích cú tầm chương.
Viết
cho nhiều mà chẳng ngộ chữ Không.
Mà
chư Tổ gọi đây là đãy sách.
Bạn
ơi,
Tôi
ngưỡng mộ lối tu sao thực tế.
Giữa
chợ đời để “hằng thuận chúng sinh”. (3)
Thấy trẻ lạnh thì cho ngay áo ấm.
Thấy
người già tặng mái ấm tình thương.
Thấy
người khuyết tật, quý gì hơn,
Quà
an ủi và những lời chia xẻ.
Thấy
lội suối, học trò nguy hiểm quá.
Tặng
chiếc cầu để nối nhịp tình thương.
Để
làng quê đời sống sẽ vươn lên.
Cấp
Cô Độc cũng chỉ làm như vậy.
Tôi
đang viết mà trong lòng muốn khóc.
Sĩ
tử nghèo tội lắm ai ơi!
Nhà
ở xa tiền bạc đã thiếu rồi.
Tiền
ăn ở, lấy đâu ra bù đắp?
Nhà
chùa rộng biến ngay thành quán trọ.
Bữa
cơm chay thôi cũng quý vô cùng.
Qua
kỳ thi mà “Cá vượt vũ môn”.
Là
trí tuệ, là tương lai giúp nước.
Nằm
bệnh viện thiếu cơm ăn nước uống.
Lại
lo buồn mạng sống sẽ sao đây?
Tới
an ủi và mời nhau chén cháo.
Hạnh
Bồ Tát cũng chỉ là thế đó.
Vừa
tu hành vừa thực tế bạn ơi.
Và
nhớ câu ca dao:
“Dù xây chín đợt phù đồ”
“Không bằng làm phúc cứu cho một người”
Này
bạn hỡi,
Tôi
chỉ tu theo lối tu mộc mạc.
Biến
thế gian này thành đất Phật mà thôi.
Chẳng
cần đi đâu và chẳng đến nơi nao.
Như
Phật dạy, cũng chẳng mong chứng đắc.
Cõi
Tịnh Độ là nơi an lành nhất. (4)
Chốn
an vui, hạnh phúc của con người.
Dù
ai bảo Tiểu Thừa tôi đành chịu.
Rồi
hỏi tu sao chẳng biết ngồi Thiền?
Tôi
hoan hỷ và cám ơn tất cả.
Đào Văn Bình
(California
ngày 23/12/2017)
(1)
Mới đây Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ
dạy rằng, “Là người tu hành mà không có Giới-Định-Huệ thì dạy ai?”
(2)
Đánh đối thủ gục ngã xuống sàn còn gọi là
“hạ đo ván”.
(3)
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng,
“Hằng thuận lợi ích chúng sinh là
cúng dường chư Phật”
(4)
Tịnh Độ là Tịnh Độ Tại Thế, ngay ở đây và
bây giờ